Xuân yêu thương
Chiều cuối tuần giáp tết, gác lại những bộn bề của một ngày buôn bán, chị Trần Thị Hồng Diễm (ngụ phường Khánh Hội, TPHCM) soạn ít hộp bánh, mấy lốc nước ngọt, túi đường, chai dầu ăn, nước mắm…
Trong lúc chị Diễm soạn hàng thì chị Nguyễn Thanh Mai đến, với túi quần áo và giày dép mới.
“Sáng nay, tôi tranh thủ đi mua thêm ít giày dép cho mấy đứa nhỏ với các cụ. Chị xem nhiêu đây đã đủ chưa”, vừa nói, chị Mai mở cái túi trên tay, lấy ra những chiếc giày xinh xắn, những đôi dép còn thơm mùi keo mới.
Trong khi trò chuyện, hai chị soạn hàng cho vào các túi theo danh sách đã ghi trong sổ: Bé Nhi 5 tuổi, Thanh 7 tuổi, Hòa 9 tuổi, cụ Tâm mang dép số 37, cụ Toàn mang dép số 40…
Khi phố vừa lên đèn, trên chiếc xe máy cũ, chị Diễm chở chị Mai cùng những túi quà bắt đầu len lỏi vào những con hẻm nhỏ trong khu phố của phường, đến nhà các cụ già neo đơn, các em nhỏ gia đình khó khăn, mồ côi để gửi phần quà tết nhỏ nhoi, nhưng được hai chị chuẩn bị bằng cả tấm chân tình.
Từng căn nhà hai chị ghé qua, niềm vui mang đến không chỉ là phần quà xuân ấm áp, mà còn là nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của những đứa trẻ và các cụ già neo đơn.
Niềm hạnh phúc nhận lại
Hình ảnh chị Diễm và chị Mai cùng nụ cười rạng rỡ nơi mỗi cụ già làm tôi nhớ đến những đêm trắng của tình nguyện viên ở các điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước, người dân tại TPHCM không chỉ góp của, góp công, mà nhiều người trẻ ở thành phố còn tình nguyện lên đường đến vùng rốn lũ để trợ sức người dân tái thiết sau lũ.
Là người trở về sau đợt tình nguyện đến tỉnh Khánh Hòa sửa chữa thiết bị điện lạnh cho người dân, anh Phạm Văn Châu (ngụ phường Tân Phú) chia sẻ, khi bản thân làm được một việc có ích, điều nhận lại là rất nhiều hạnh phúc.
Những ngày năm hết tết đến, anh lại cùng nhóm bạn trích phần thu nhập của mình để chiều tối trên chiếc xe máy cà tàng, rảo quanh các con đường, trao tặng những phần tiền nhỏ, những túi bánh ngon đến người cơ nhỡ, lang thang.
“Tôi chỉ mong họ có một mùa xuân hạnh phúc”, anh Châu bày tỏ.
Tôi cũng bắt gặp hình ảnh đẹp của một thanh niên vào buổi sáng ngày cuối năm. Dù đang vào mùa tất bật của nghề cắt tóc, anh Nguyễn Tuấn Thanh (25 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, TPHCM) vẫn đến Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An (phường Lái Thiêu) như thường lệ.
Trên chuyến xe của anh hôm ấy, ngoài hộp đồ nghề, còn lỉnh kỉnh bánh, trái cây, nước ngọt.
Trong không khí mùa xuân ấm áp, căn phòng nhỏ của lớp học nghề cắt tóc ở trung tâm như rộn rã hơn.
Em Lê Hữu Đạt đã ra dáng một người thợ, khi khéo léo cắt kiểu tóc rất đẹp cho người bạn cùng lớp học.
Sau 1 năm miệt mài theo anh Thanh học nghề, Đạt nay đã tự tin mình sắp trở thành người thợ cắt tóc.
Ngoài Đạt, hơn 20 trẻ khiếm thính ở trung tâm cũng tự tin cầm kéo sau những ngày anh Thanh bỏ công sức đến lớp truyền dạy nghề.
Một năm trước, trong lần đến trung tâm làm chương trình thiện nguyện, anh Thanh thấy yêu mến các em ở nơi này.
Về lại tiệm tóc, chàng trai trẻ nghĩ đến việc giúp các em có cái nghề để tự tin bước vào xã hội.
Trung tâm tạo điều kiện để tôi đến dạy các em vào mỗi thứ 5 hàng tuần và những nụ cười ấm áp, sự chăm chỉ, tiến bộ của các em là niềm vui, sự hạnh phúc của anh.
"Tôi mong việc làm của mình góp phần giúp tương lai các em vững chãi hơn”, anh Nguyễn Tuấn Thanh (25 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu) nói.