Con cái chúng ta giỏi thật!

Con cái chúng ta giỏi thật!

Đề bài: Sau khi chết ở giếng Loa Thành, trong một lần lạc xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó.

Bài làm: Tối hôm đó, Trọng Thủy về nhà, hắn rất buồn vì chiều hôm nay đánh con lô 89 nó lại về con 90. Trong cơn buồn bực, hắn quyết định mở máy, vào Au nhảy cho đỡ nhớ Mị Châu và tiện thể cày tí level. Thật ko may, hôm nay Au lag rồi, hắn đành phải turn off máy và đi tắm.

Ra đến ao hắn bất chợt thấy một bóng người lấp ló gần giếng. Hắn lấy hết can đảm lại gần thì nhận ra đó chính là hình bóng of Mị Châu (Oh men!). Cái bóng ấy cất tiếng nói với hắn: Lại đây, lại đây với em. Trọng Thủy lơ ngơ bước tới, ôm chầm lấy cái bóng thì nó bất chợt biến mất. Trọng Thủy mất thăng bằng, rơi ùm xuống giếng, có vẻ như là chết nghẻo òy. (Nam mô a di đà fật. Tiện tay, tiện tay….).

Con cái chúng ta giỏi thật! ảnh 1

Bất tỉnh hồi lâu, khi tỉnh lại, hắn thấy xung quanh mình là một làn nước xanh, có những sinh vật dưới nước như cá, tôm, mực, rùa….. chấm chấm chấm… đang bơi nhộn nhịp.

Thấy có một con mực ất ơ đang lại gần, Trọng Thủy liền níu kéo và hỏi: “Anh làm ơn cho hỏi, đây là chốn giang hồ nào?”.

Con mực bức xúc wá, fun mực vào mặt thằng Trọng Thủy rồi mới đáp lại: “”Đồ quỷ sứ, tao là đàn bà fụ nữ hẳn hoi, hàng họ đầy đủ, tem chưa bóc, còn zin 100% thế mà mày dám gọi tao bằng anh àk, bà lại vả cho một fát thì hết cả lấc cấc bây giờ...”.

Trọng Thủy là dân chơi nhà quê nên đâu có thèm chấp cái loại ất ơ này, hắn hỏi lại: “Thế chị có thể cho biết đây là đâu ko?” – “Đây là thủy cung “company”, nơi tụ tập tất cả dân chơi đến đây để lắk và thác loạn…. mời anh theo tôi, tôi sẽ đưa anh tới gặp chủ tịch lắk Long Vương”.

Đi theo con mực vào gần đến nơi, Trọng Thủy bị hai con rùa chặn lại nói: - “Đề nghị anh xuất trình chứng minh thư, giấy fép đi lại dưới nước, hộ chiếu ra vào thủy cung và giấy báo tử!”.

Trọng Thủy bây giờ mới có cơ hội thể hiện bản lĩnh của một tên dân chơi nhà quê. Rút trong túi ra hai tờ polyme 2 lít (200k vờ nờ đờ VNĐ) giúi vào tay mỗi con rùa một tờ và nhẹ nhàng nói: - Hai anh thông cảm, sáng nay em đi vội vã, chết vội vàng nên ko mang theo giấy tờ, mấy anh cầm một chút gọi là…

 Hai con rùa làm bộ: - Chú cứ wan trọng hóa vấn đề, ko có thì bảo hai anh một câu chứ cần zì fải thế nài. Thôi chú vào đi, cần gì cứ pm cho anh nhớ.

Vào gặp được Long Vương ồy, Trọng Thủy được Long Vương chỉ đường tới chỗ fòng of Mị Châu. Long Vương nói: “Ngươi đi tới hành lang bên kia, đâm thẳng, xuyên thủng, rẽ lung tung, cứ thế là sẽ tới được room of Mị Châu”.

Trọng Thủy theo lời chỉ dẫn, đi tới nơi thì bắt gặp một cảnh tượng (cấm trẻ em dưới 14 tuổi đọc những dòng sau đây. Bé kia, thik ti hí ko, nhắm mắt lại!). Mị Châu và thái tử con zai vua thủy tề đang soi cầu lô đề (đứa nào đọc mấy dòng trên mà nghĩ linh tinh là ứ được đâu đếy nhớ, rất là vớ vẩn nhớ...).

Mị Châu nói: - “Dạo này cầu lô thất thường anh nhở”. Thái tử đáp: - Ừk, độ nài anh toàn thua, hôm nay quyết tâm thiết kế để fang 1 con, thế nào cũng ăn (oầy!). Trọng Thủy bước vào, Mị Châu thấy chồng thì liền chạy tới ôm hôn tíu tít (chút chụt chùn choẹt**). Long thái tử rút lui để hai vợ chồng tâm sự.

Hai vợ chồng gặp lại nhau, vui mừng như vừa hack được 100k VCoin, liền xin Long Vương cho đăng ký hộ khẩu thường trú tại thủy cung và xin được cấp sổ đỏ. Họ mở một cửa hàng Internet quy mô nhỏ và bán kèm các loại thẻ như: VLTK (võ lâm truyền kỳ), Audition, thẻ Vinaphone, Viettel và Mobifone (^.^).

Cửa hàng ngày càng fát triển, hai vợ chồng ko còn fải đụng tay vào việc zì nữa mà để cho ôsin làm. Gần đây, Mị Châu thấy chồng có vẻ lạnh nhạt với mình nên quyết theo dõi. Một ngày nọ, nàng lấy cớ đi đú với hội bạn, để chồng ở nhà một mình. Sau đó đi nấp để rình chồng. Quả nhiên, Trọng Thủy ở nhà đã pm cho gái đến chơi. (>.?).

Trọng Thủy thấy vợ đang ức chế, lại biết được là vợ mình vốn rất hổ báo cáo chồn, nên hắn rối rít nói: - Anh xin lỗi, anh biết sai ồy, anh xin lỗi mà. Mị Châu khệnh vãi, đáp lại: - Xin lỗi mà được á! Xin lỗi mà được à! Có là cái zì của tôi ko mà xin lỗi.

Rất là vớ vẩn nhớ. Tôi ko nghe giải thík, anh lướt ngay khỏi nhà tôi đi! Trọng Thủy đành fải ra đi. Lòng hắn đau khổ nặng nề, vừa đi vừa nói lẩm bẩm: - Vì sao em nỡ nói với anh một câu mai chúng ta ko gặp, vì sao em nỡ đánh thức một con tim đang mộng mơ… Vì sao nước mắt cay đắng còn rơi... Vì ai, vì ai… vì một người...! (=>> Trọng Thủy from the rapclub production =>>).

Kết thúc truyện, Mị Châu trở thành chủ tịch hội đồng wản trị NetViệt. Và Trọng Thủy may mắn được fát hiện tài năng rap, trở thành 1 rapper chuyên nghiệp ngang tầm với LK và Young Uno. 

SÓC PHƯƠNG ĐÔNG


Trên đây là bài kiểm tra của em Bùi Minh T., học sinh lớp 10G5 trường M.C. khiến cư dân mạng xôn xao, đang được bàn luận rôm rả trên các diễn đàn.

Dưới đây là phát biểu của những người liên quan (theo vtc.vn và ngoisao.net):

– Bà Trần Thị N. - Phó hiệu trưởng trường M.C.: “Em T. cho biết, em viết bài văn này ở nhà và mang đến lớp cho các bạn đọc và mang về nhà ngay cuối buổi học đó. Đề bài này năm trước đã được sử dụng để kiểm tra học kỳ và đã có được những thành công nhất định. Rất nhiều thầy cô đã phải trầm trồ về những bài văn hay năm ngoái với đề này. Đọc các bài như thế, các thầy cô cảm thấy toại nguyện lắm”.

– Cô Nguyễn Phương Ng., cô giáo chủ nhiệm đồng thời dạy môn văn lớp 10G5: “Đề tài về tưởng tượng chuyện Trọng Thủy gặp Mỵ Châu cũng là đề tài có trong sách giáo khoa và tôi lấy ra cho học sinh làm. Đây là bài của em T. nhưng là bài em ấy làm đùa ngoài giờ học. T. thừa nhận chính mình đã viết bài văn đó, nhưng mà viết… chơi thôi. Không nộp cho cô giáo”.

– Tự hỏi của Sóc Phương Đông: Không kể lối hành văn “hiện đại” với tiếng lóng, ngôn ngữ thời @, tiếng Anh xen kẽ, cả các icons chen trong bài viết (đã được tác giả bài này chỉnh sửa nhiều chỗ trước khi đăng lên để bạn đọc dễ theo dõi), riêng nội dung bài văn đủ khiến chúng ta băn khoăn:

1. Các nhà soạn sách giáo khoa hết cách ra đề rồi hay sao mà ra cái đề oái oăm như vậy. Phát huy trí tưởng tượng của các em thì thiếu gì cách gợi ý, như cuộc thi viết “Một ngày kỳ lạ” của NXB Kim Đồng đang diễn ra chẳng hạn.

Trọng Thủy và Mỵ Châu hay hai anh em song sinh và cô vợ trong truyện Trầu Cau mà cho gặp lại nhau thì rất dễ khiến các em tưởng tượng “ngoài sức tưởng tượng”.

2. Giữa bài văn nộp và bài văn không nộp, bài nào là thật bài nào là giả. Bài nào mới chính là viết theo suy nghĩ của các em, bài nào viết theo suy nghĩ của... thầy cô.

Liệu các bài mà thầy cô “trầm trồ”, “toại nguyện” có phải sản phẩm viết ra nhằm đối phó với nhà trường? Liệu cách giáo dục hiện nay có tạo ra những con người nghĩ một đằng làm một nẻo hay không?

3. Nhưng bài văn của em Bùi Minh T. dù là “chơi” hay “thật” thì “ngôn ngữ” và “kiến thức” của một nữ sinh lớp 10 như thế khiến chúng ta chỉ biết tròn mắt lo lắng kêu lên “Con cái chúng ta giỏi thật!” như tên một tác phẩm của Azit Nexin!

Tin cùng chuyên mục