Cử nhân lên núi trồng rau

Bốn chàng trai, mỗi người một quê, tốt nghiệp các ngành khác nhau, nhưng có chung niềm đam mê trồng rau sạch và đã cùng nhau rời phố lên rừng…

Hồ Văn Sang và Nguyễn Thanh Phong tại vườn rau hữu cơ

Học đại học, đi làm vườn

Trang trại rau của nhóm cử nhân trẻ nằm trên một ngọn đồi khá cao ở khu vực Trại Mát, ngoại ô thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chỉ cách trung tâm thành phố hơn 10km, nhưng ngay cả những người sống ở Đà Lạt cũng không dễ tìm ra trang trại vì đường đi quá hiểm trở. “Sở dĩ bọn mình chọn khu vực này vì mới khởi nghiệp, chưa đủ vốn thuê đất ở những nơi thuận đường. Hơn nữa, ở đây cách ly với hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng vô cơ của người dân, nên rất phù hợp cho việc sản xuất rau hữu cơ”, thành viên “già” nhất nhóm, Hồ Văn Sang giải thích. Gọi là “già” nhưng năm nay Sang mới 36 tuổi. Quê Kiên Giang, tốt nghiệp đại học ngành viễn thông, bôn ba nhiều nơi, thử nhiều công việc, rồi anh quyết định chọn nghề… nông. Các thành viên còn lại của nhóm gồm: Nguyễn Thanh Liêm (30 tuổi, quê Đăk Lăk, kỹ sư cầu đường), Nguyễn Thanh Phong (25 tuổi, quê Lâm Đồng, cử nhân công nghệ sinh học) và Nguyễn Hồng Thủy (24 tuổi, quê Quảng Ngãi, cử nhân sinh học).

Chung niềm đam mê, thông qua giới thiệu của một công ty chuyên về nông nghiệp hữu cơ, cuối năm 2013, 4 “ông cử” quyết định cùng nhau lên Đà Lạt trồng rau. Họ thuê lại một khu đất bậc thang 5.000m2 của người dân, rồi bắt tay làm việc trực tiếp chứ không thuê nhân công. “Trồng rau hữu cơ đòi hỏi khâu xử lý đất ban đầu rất kỹ, vì vậy, những ngày đầu, cả nhóm tập trung làm đất, rải đá bạch vân (dolomite) để cải tạo đất. Cùng khâu làm đất, việc lắp đặt hệ thống nước tưới cũng đầy thách thức vì nguồn nước ở con suối cách xa đến 1,5km. Vốn quen cầm bút, cầm sách nên những ngày đầu bắt tay vào công việc đồng áng, mọi người đều ê ẩm, mệt lả, nhưng không ai nản lòng mà luôn khuyên nhủ, động viên nhau bám vườn vì tin tưởng vào tương lai của sản phẩm rau hữu cơ”, Phong thổ lộ.

Cách trồng rau… lạ

Thăm trang trại rau của nhóm cử nhân trẻ, có lẽ cảm giác đầu tiên với người nào cũng là… chán. Vườn đầy cỏ dại, độ tươi tốt của rau chỉ ở mức trung bình so với những vườn rau thông thường. Sang giải tỏa vẻ hoài nghi của tôi: “Điều đó là do chúng tôi chủ động, chứ không phải không kiểm soát được. Chúng tôi đang áp dụng kiểu làm “nông nghiệp lười”, cho rau sống chung với cỏ dại. Thường người ta nghĩ cỏ dại sẽ ảnh hưởng cây trồng, nhưng nếu nghiên cứu kỹ và tận dụng được giá trị của cỏ dại thì chúng rất có lợi. Cỏ có thể cạnh tranh phần nào chất dinh dưỡng của cây trồng, nhưng bù lại, chúng “chia sẻ” các loài sâu bọ, nhất là đối với hình thức trồng rau hữu cơ không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tất nhiên, phải làm sạch cỏ quanh gốc cây và những cỏ dại cao hơn cây trồng”.

Dẫn tôi tham quan vườn súp lơ với lởm chởm cỏ dại, Phong cho biết thêm: “Ngoài những lợi ích nói trên thì cỏ còn được dùng ủ gốc, giữ ẩm cho cây trồng và bảo vệ các loài vi sinh vật không bị triệt tiêu”.

Cùng ý tưởng “cho rau sống chung với cỏ”, nhóm cử nhân trẻ còn khiến tôi ngạc nhiên với một cách làm “ngược đời” là trồng lứa rau mới cùng loại vào ngay gốc cây rau vừa thu hoạch. Đây là điều mà nông dân rất “kỵ”, nhất là đối với các loại rau họ thập tự (cải thảo, bắp sú…) vì dễ bị lây lan mầm bệnh. Nhưng theo phân tích của các ông cử trẻ, việc trồng nối tiếp một loại rau sẽ tận dụng được các loại vi sinh vật có lợi sẵn có. Để làm được điều đó, cần sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ (bả đậu phộng, vỏ cà phê, phân chuồng…) và bổ sung men vi sinh để tạo điều kiện cho các loại vi sinh vật có lợi phát triển, áp đảo các loại có hại.

Sau gần nửa năm bám vườn, công sức của nhóm cử nhân trẻ bước đầu được đền đáp với một số lứa rau hữu cơ, chủ yếu là súp lơ và khoai tây. Dù năng suất không cao bằng cách sản xuất thông thường, bù lại, toàn bộ sản phẩm rau hữu cơ của nhóm được một công ty bao tiêu với giá cao. “Điều quan trọng hơn cả là từ những kết quả ban đầu đó, anh em trong nhóm củng cố được niềm tin để tiếp tục theo đuổi, nhân rộng mô hình làm kinh tế nông nghiệp bằng tri thức”, Sang tâm sự.

“Nhóm cử nhân đã thử nghiệm mô hình sản xuất mới, hoàn toàn không sử dụng phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật để cho ra sản phẩm rau sạch. Đây là cách làm táo bạo mà không phải ai cũng dám thử nghiệm. Chúng tôi ủng hộ cách làm này. Sau khi có đủ thời gian đánh giá hiệu quả kinh tế, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật để nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ này”.

TRẦN THỊ KIM DUYÊN
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng

NAM VIÊN

Các tin, bài viết khác