Lần gần nhất một đội bóng Anh vô địch châu Âu là Chelsea, năm 2012, và với một HLV tạm quyền Di Matteo. Đó là một chiến dịch có không ít may mắn cho đại diện đến từ London.
Trước Chelsea, đội bóng khác từng lên ngôi tại châu Âu là Man.United, sau 1 trận chung kết nội bộ cùng với … Chelsea. Đó là vào năm 2008.
Như vậy, tính từ đó đến nay, gần 10 năm chỉ có đúng 2 cái tên đại diện cho nước Anh vào chơi trận đấu cuối cùng, tức là ngang với Serie A, Bundesliga và kém hơn La Liga nhiều nếu tính luôn cả Europa League.
Thế nên, sau khi Leicester lọt vào tứ kết, giới phân tích nước Anh vội vàng đề cập ngay đến kha năng “bầy Cáo” sẽ phá vỡ mọi lo-gich một lần nữa tương tự như việc vô địch ngoại hạng mùa trước. Và đó là một kịch bản khiến người ta “cười không nổi” bởi nó chẳng chứng minh được bất kỳ điều gì cả ngoài một sự kiện lịch sử của một CLB mà thôi.
5 năm sau Chelsea, 9 năm sau Man.United, rốt cục thì cái vòng xoáy khổng lồ Premier League không tạo ra thêm bất kỳ đại diện xuất sắc nào cả. Từ chức vô địch của Chelsea đến nay, các thành công của những đại diện nước Anh trên đấu trường châu Âu đều chỉ đến sau khi đã chẳng còn cơ hội gì tại giải ngoại hạng, mà đỉnh điểm có thể là Leicester mùa giải này. Từ chỗ là một thế lực đương nhiên, Premier League giờ đây tham gia Champions League theo kiểu “con ngựa ô”, toàn đợi chờ những bất ngờ của những kẻ chẳng còn gì để mất ở giải quốc nội.
Từ đó, sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu Chelsea vô địch mùa này một cách dễ dàng hoặc Ibrahimovic sẽ là Vua phá lưới giải ngoại hạng ở tuổi 35, sau khi đã thừa mứa danh hiệu ở những giải đấu châu Âu khác. Rõ ràng, thành công ở giải ngoại hạng đâu phải là cái gì đó quá ghê gớm như cách người Anh tự hào về “giải bóng đá cạnh tranh nhất hành tinh”. Thử nghĩ xem, nếu không rớt xuống tận bên dưới bảng xếp hạng thì Leicester đi đến đâu ở châu Âu? Ngược lại, Chelsea sẽ thoải mái tiến đến cú đúp hay không nếu không có chuyện Mourinho “phá” cơ hội dự Champions League mùa trước?
VIỆT KHANG