Xung quanh vùng hồ Núi Cốc

Đất công dễ dàng biến thànhđất riêng

Hàng chục ngàn mét vuông đất của nhà nước đã biến thành tài sản riêng qua những thủ tục cực kỳ đơn giản. Những cán bộ sai phạm vẫn yên vị (?!).

  • Tỷ phú nhờ... khai hoang từ khi chưa ra đời (!)

Đơn trong hồ sơ đất đai do cán bộ địa chính xã viết hộ.

Do sự hấp dẫn đặc biệt về cảnh quan, môi trường (được ví là vịnh Hạ Long thu nhỏ), hồ Núi Cốc đã trở thành Khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Cũng chính vì vậy, đất đai xung quanh khu vực hồ, nhất là tại xã Tân Thái - trung tâm khu du lịch, luôn là đích ngắm của nhiều người.

Người ta tìm mọi cách để biến những rừng cây và những khu đất đồi rập rờn sim, mua (đang thuộc quản lý của nhiều tổ chức của trung ương và địa phương) xung quanh hồ thành những khoảng vườn riêng. Nhiều nhà nghỉ tư nhân đã mọc lên từ đất lấn chiếm.

“Đại gia đất” tại khu vực này phải kể đến là ông Đỗ Đức Nghị. Ngoài nhà nghỉ Hà Thái, diện tích sàn và khuôn viên khoảng 3.000m2, nằm sát hàng rào Công ty cổ phần Khách sạn du lịch hồ Núi Cốc về phía Tây, vị trí gần như đẹp nhất nhìn ra được toàn bộ mặt hồ, gia đình ông Nghị còn vài ngàn mét vuông đang rao bán.

Trước đó, ông Nghị cũng đã bán đất cho nhiều người, thu hàng trăm triệu đồng. Điều đáng ngạc nhiên là số đất trên, gia đình ông Nghị cả mua và được cấp năm 1993 chỉ tổng cộng có 1.000m2. Trong vòng 10 năm, diện tích đất đã “nở” ra gấp 8 lần.

Đỗ Văn Khải (sinh năm 1986, con trai ông Đỗ Đức Nghị) kê khai nguồn gốc 640m2 đất trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là đất tự khai phá năm 1982. Năm 2003, UBND xã Tân Thái xác nhận và UBND huyện Đại Từ đã cấp GCNQSDĐ cho Khải. Đây không phải trường hợp duy nhất, vì cùng thời gian này, nhiều cá nhân khác cũng được cấp GCNQSDĐ trong điều kiện tương tự.

Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1983, ở xóm Dốc Đỏ, xã Tân Thái đã được cấp GCNQSDĐ trên diện tích 500m2 tự khai phá năm 1982. Hoàng Văn Tùng, sinh năm 1978, cán bộ Công ty cổ phần Khách sạn du lịch hồ Núi Cốc, được cấp GCNQSDĐ trên diện tích 1.154m2 tự khai phá năm 1979. Vài chục hộ khác cũng khai nguồn gốc đất tự khai phá… khi họ mới vài tuổi.

Đặc biệt, 10 hộ dân ở nơi khác đến mua đất vẫn được xã Tân Thái “ưu ái” xác nhận 4.044m2 là do các hộ này khai phá từ những năm 1980 để được cấp GCNQSDĐ.

  • “Sốt sắng” biến đất công thành đất tư

Nhà nghỉ Hà Thái trên khu đất lấn chiếm.

Chỉ trong thời gian ngắn, 36.458m2 đất rừng trồng của Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc giao khoán cho các hộ xã Tân Thái (năm 1992) đã lần lượt biến thành đất riêng của 31 hộ dân.

Trong khi tại nhiều địa phương, thủ tục xin cấp GCNQSDĐ vẫn đang là nỗi hãi hùng của người dân thì tại xã Tân Thái, đa số các hộ này chỉ phải làm động tác duy nhất là ký tên vào các tờ đơn do chính cán bộ địa chính (CBĐC) xã viết hộ. Việc lập hồ sơ để xin cấp GCNQSDĐ từ đất nông nghiệp sang đất ở để không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật cũng là do…

CBĐC xã hướng dẫn. Nhiều hộ được cấp GCNQSDĐ cho biết: CBĐC xã nói phải lập lại hồ sơ khai nguồn gốc tự khai phá từ những năm 1970 hoặc đầu những năm 1980 để hợp pháp hóa hồ sơ, nếu không thì không làm được GCNQSDĐ.

Chỉ riêng ông Đỗ Đức Nghị công khai thừa nhận “nộp tiền” cho CBĐC để được cấp GCNQSDĐ, các hộ còn lại chỉ úp mở “có ai làm không công bao giờ!”. Theo nhiều người dân ở xã Tân Thái, 9/31 hộ trên đứng tên hộ bà C (Công ty CPKSDL HNC), trong vụ này, bà C đã chi không dưới 200 triệu đồng cho cán bộ cấp GCNQSDĐ để được sở hữu gần 10 ngàn m2 đất.

Ông Trương Mạnh Kiểm - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ (người đã ký 15/31 GCNQSDĐ), khi được hỏi về việc có hay không nhiều hộ dân đã nộp tiền cho cán bộ xã để có GCNQSDĐ đã hỏi lại: “Chứng cứ đâu?”. Thế nhưng hàng loạt đơn xin cấp GCNQSDĐ tại các hồ sơ do chính tay ông Nguyễn Văn Tùng (CBĐC xã Tân Thái) viết, nêu rõ nguồn gốc đất là tự khai phá và ông Bùi Ngọc Tuyển (Chủ tịch UBND xã Tân Thái) ký xác nhận thì vẫn lưu tại các cơ quan chức năng, thể hiện rõ sự “sốt sắng” của cán bộ xã trong việc giúp các hộ biến đất công thành đất riêng.

Việc cố ý hướng dẫn kê khai sai nguồn gốc đất, lập hồ sơ sai thực tế của CBĐC xã; việc ký xác nhận hồ sơ không đúng thực tế và đề nghị UBND huyện cấp GCNQSDĐ của Chủ tịch UBND xã Tân Thái là những hành vi vi phạm pháp luật. Sự coi thường pháp luật của cán bộ xã, thiếu tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ cấp trên đã khiến người dân mất lòng tin vào chính quyền địa phương, thiếu niềm tin đối với chính sách về đất đai của nhà nước.

Những sai phạm trong việc biến đất công thành đất riêng tại xã Tân Thái đã được Thanh tra tỉnh Thái Nguyên kết luận tại Công văn số 80/CV-TTr ngày 15-5-2005. Tuy nhiên, những cá nhân sai phạm vẫn đang yên vị và dư luận cho rằng vụ việc có thể sẽ “chìm xuồng”(?!).

BẠCH LIỄU
 

Các tin, bài viết khác