Đặt tên sách

Đặt tên sách

Anh bước vào nhà tôi, chẳng nói chẳng rằng, ném phịch một xấp giấy dày cộm xuống bàn:

- Cậu đọc đi!

Tôi trố mắt nhìn xấp giấy như nhìn một quả mìn, dè dặt:

- Cái gì thế?

- Tiểu thuyết mới của tớ. - Anh hất hàm, kiêu hãnh - Cậu đọc đi, rồi góp ý cho tớ!

Đặt tên sách ảnh 1

Minh họa: K.T

Tôi đọc xấp bản thảo của anh mất ba ngày. Đó là một chuyện tình tay ba, có chút hiểu lầm, chút giận hờn, chút rượu, chút nước mắt, chút sex, chút triết lý, chút hiện sinh, chút hư vô và nhiều thứ chút khác nữa, đại khái giống như các loại truyện nhàn nhạt và giống nhau một cách kỳ lạ đang bày lềnh khênh ngoài thị trường.

Ngày thứ tư anh đến, tôi vội vã nói ngay:

- Tiểu thuyết của anh về cốt truyện thì được, nhưng có một số chi tiết không hợp lý, chẳng hạn...

- Tớ không cần cậu góp ý nội dung! - Anh gạt phắt - Cậu góp ý cho tớ về cái tên sách.

Tôi ngớ ra:

- Nhưng cuốn tiểu thuyết của anh đâu đã đặt tên!

- Chính vì vậy tớ mới nhờ cậu. Tớ muốn cuốn sách có một cái tên thật giật gân, thật hấp dẫn, thật hút khách. Liếc qua là người ta đã muốn mua ngay một chục cuốn đem về nhà.

Tôi nhíu mày:

- Thế anh lấy tên là Chuyện tình tay ba, theo như nội dung truyện.

- Tên đó xoàng quá! - Anh nhún vai - Cuốn sách Chuyện tình một đêm vừa tung ra bán nghe còn hấp dẫn hơn. Tớ định lấy tên là Chuyện giường chiếu, cậu thấy thế nào?

- Ờ, ờ, tên này có vẻ ăn khách đấy! - Tôi gật đầu mà bụng giật thon thót.

Đang gật gù, anh đột ngột la lên:

- Không được! Không phải ai cũng nghĩ “chuyện giường chiếu” là “chuyện phòng the”. Họ tưởng cuốn sách của tớ hướng dẫn cách mua sắm đồ nội thất thì chỉ có ế dài.

Anh gõ trán:

- Hay chọn tên 69 vậy? - Rồi anh nháy mắt với tôi – Cũng là chuyện phòng the ấy mà. Chậc, cứ gọi là bán chạy như tôm tươi.

Tôi toát mồ hôi trước ý nghĩ kỳ dị của anh. May mà anh lắc đầu ngay lập tức:

- Không được, không được! Độc giả khờ khạo sẽ tưởng là sách toán hoặc sách dạy đánh đề.

Tôi kêu “Ờ há”, a dua để anh vui lòng, chứ thật ra đầu óc tôi chẳng nảy ra được cái tên nào quái đản để hiến kế cho anh.

- Tớ cũng định lấy tên là Sướng, nhưng đã có người hớt tay trên rồi. - Đang lim dim, bỗng anh mở bừng mắt ra - A, hay là tớ lấy tên Hơn cả sướng, cậu thấy sao?

- Nghe nó kỳ kỳ. - Tôi rụt rè đáp.

- Thế thì tớ lấy tên là Cực khoái. Cực khoái chắc chắn là “hơn cả sướng” rồi. Nếu cuốn Sướng bán chạy một thì cuốn Cực khoái phải bán chạy mười.

Trong khi tôi nghệt mặt ra chưa kịp phản ứng thì anh đứng phắt dậy, vội vã bước ra khỏi cửa. Có vẻ anh đang “cực khoái” với cái tên sách vừa nghĩ ra nên tôi thấy anh vừa đi vừa vung tay đá chân, mồm lảm nhảm “Tuyệt!”, “Tuyệt quá”...

Có ai vì một cái tên sách mà bị điên không ta! Tôi nhìn theo anh, lo lắng nghĩ, rồi tôi bỗng giật mình - Nhưng người viết sách mà chỉ đau đáu việc đặt tên thật giật gân để câu khách thì có lẽ đã “cực điên” từ lâu rồi cũng nên! 

SÓC PHƯƠNG ĐÔNG

Tin cùng chuyên mục