ĐBSCL: Chờ... lũ

Nếu như mọi năm đến tháng 7 nước lũ ở vùng đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp đã tràn đồng, vậy mà năm nay gần giữa tháng 8 nhưng lũ “chẳng chịu về”. Đặc biệt, hàng loạt hộ dân sẽ thất nghiệp bởi nhiều mô hình làm ăn mùa lũ bị “phá sản”.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh An Giang, đến thời điểm này, mực nước ở vùng đầu nguồn Tân Châu mới đạt 2m, thấp hơn cùng kỳ năm 2009 đến 1,06m; tại Châu Đốc chỉ có 1,85m, thấp hơn cùng kỳ năm 2009 là 0,58m; các trạm Long Xuyên, Xuân Tô, Vĩnh Gia, Khánh An… mực nước cũng rất thấp. Tại Đồng Tháp, cánh đồng Thường Phước 1 và Thường Phước 2 (huyện biên giới Hồng Ngự) do lũ về muộn nên một số kênh nội đồng bị thiếu nước khiến tàu ghe đi lại khó khăn. Có nhiều lý do khiến lũ chưa về như: các nước ở thượng nguồn đắp quá nhiều đập làm thủy điện, đập trữ nước…, cộng với từ đầu năm tới nay mưa quá ít cũng tác động đến mực nước.

Mối lo lớn nhất của Đồng Tháp hiện nay là lũ chưa về nên nguồn lợi thủy sản như cá, tép, cua, ốc… khan hiếm, khiến hàng loạt hộ dân không thể đánh bắt thủy sản để mưu sinh. Ông Nguyễn Văn Bảo, ở xã biên giới Bình Thạnh (thị xã Hồng Ngự-Đồng Tháp), chua chát: “Vụ hè thu rồi dân Bình Thạnh bán lúa sớm lúc giá thấp nên lỗ trắng, cả tháng nay nhà nào cũng chờ lũ lên để ra đồng giăng câu, thả lưới kiếm sống. Vậy mà tới nay đồng vẫn cạn nước khiến ai cũng rất lo”.

Chị Nguyễn Thị Trọn cho biết, đến mùa lũ hầu hết cư dân vùng đầu nguồn đều trông vào nghề đánh bắt thủy sản, bình quân mỗi ngày kiếm được từ 70.000 đồng-100.000 đồng. Nếu lũ càng lớn thì nguồn thủy sản càng nhiều, thu nhập tăng lên; ngược lại lũ về muộn như hiện nay thì đời sống bà con sẽ rất khó khăn. Theo UBND xã Bình Thạnh, nhiều hộ đã đầu tư hàng chục triệu đồng trang bị phương tiện đánh bắt thủy sản mùa lũ, thậm chí có hộ còn lên kế hoạch sang tận Campuchia thuê đồng để bắt cá, tép… nhưng lũ chưa về nên không thực hiện được. Lo ngại nhất là những hộ nuôi tôm đăng quầng mùa lũ đang ươm con giống đã 3-4 tháng, tuy nhiên trên đồng không có nước nên không thể thả giống, nguy cơ thiệt hại rất lớn.

Ở An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An… bà con cũng đang “chết dở” vì hàng loạt mô hình làm ăn mùa lũ như nuôi cá, nuôi tôm, trồng màu, nấm rơm, trồng ấu… không thể triển khai vì thiếu nước. Người dân đồng bằng đang mong lũ như “khát nước”. Trường hợp lũ về muộn hoặc lũ nhỏ không những làm giảm nguồn lợi thủy sản mà các cánh đồng sẽ mất đi nguồn phù sa bồi đắp, không tháo rửa được mầm bệnh lưu tồn trong đất, nạn chuột gia tăng… Lũ bây giờ không còn nỗi lo thiệt hại mà là nguồn lợi phong phú có thể khai thác làm kinh tế.

HUỲNH PHƯỚC LỢI

Các tin, bài viết khác