Điểm dừng hay điểm lùi?

Một trận hòa trên sân đối phương, trước một đội chơi sân nhà rất tốt như Burnley, lại chú trọng vào phòng ngự với một “chiếc xe buýt” trước khung thành, thì không phải là điều gì to tát với Chelsea. Cũng cần lưu ý rằng trước khi Chelsea ra sân, đội bóng đứng gần họ nhất là Tottenham đã thua trận nên về mặt tâm lý, không ít cầu thủ Chelsea sẽ chểnh mảng.

Nói cách khác, đó có thể chỉ là một “điểm dừng” sau một chuỗi hành trình ấn tượng của đội bóng mà Conte dẫn dắt. Nhưng ở góc độ khác, như phân tích của danh thủ Gullit trên BBC thì việc để cho một đội như Burnley khai thác tối đa những điểm yếu trong sơ đồ 3 hậu vệ là một ‘điểm lùi”.

Trên thực tế, từ đầu năm 2017 đến nay, đá 6 trận ở giải ngoại hạng thì Chelsea chỉ thắng 3, thua 1 và hòa 2. Những đội bóng khiến họ phải mất điểm đều có cùng điểm chung là chơi pressing, tấn công trực diện vào các điểm yếu của họ trong hệ thống 3 hậu vệ. Tất nhiên là ai cũng biết được những khoảng trống giữa các tiền vệ trung tâm và 2 hậu vệ biên của sơ đồ này nhưng việc liên tục bị khai thác trong thời gian gần đây cho thấy nếu không có điều chỉnh kịp thời, Chelsea sẽ tiếp tục nhận các kết quả tương tự trận đấu với Burnley.

Vì sao? Burnley đã chứng minh không cần mạnh như Tottenham hay Liverpool, không cần phải giữ nhiều bóng mà chỉ cần 27% thời gian, thì vẫn khiến cho Chelsea bế tắc trong cách giải quyết trận đấu. Để đá như Liverpool mới khó chứ phòng thủ số đông, phát bóng dài vượt tuyến đua tốc độ như Burnley thì đâu có quá khó với nhiều đội bóng hạng trung tại giải ngoại hạng. Chelsea có thể được xem là “sẩy sân” trước Tottenham, “gặp khó” trước Liverpool nhưng khi bị Burnley cầm hòa, thì phải xem là một thất bại trong một trận đấu mà họ kém xa đối phương số cơ hội ghi bàn.

Khoảng cách lớn so với phần còn lại của tốp 4 là lợi thế vô song của Chelsea trên đường tiến đến chức vô địch nhưng nó cũng tạo ra một tâm lý chủ quan nguy hiểm vốn là điều mà các đối thủ nhỏ như Burnley rất ưa thích.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục