Dọc ngang dòng Xà No...

Vừa bước xuống bến đò Vị Thanh - nằm cặp dòng sông Xà No, tôi bị cuốn hút ngay bởi nụ cười rất thôn nữ của cô lái đò và giọng nói dễ thương rặt Nam bộ: “dìa” Vĩnh Thuận hả anh? Tôi cười phá huề cho câu trả lời. Cô lái đò vẫn thích chọc ghẹo: “Dìa” miệt Thứ thì lên đò em, còn “dìa” miệt Ngàn thì lên đò bên kia kìa! Tôi bối rối, rất may có khách xuống, cô lái đò tất bật với mấy cái bình gas, thùng mì... Nhịp sống ở bến đò Vị Thanh cứ thế nhộn nhịp...

  • Những người có chân trái lớn hơn chân phải

Dòng Xà No ngày càng sầm uất. Ảnh: Vĩnh Tường

Bến đò Vị Thanh, nằm ở trung tâm tỉnh lỵ Hậu Giang, ven dòng Xà No và liên cận với bến xe của tỉnh. Nó là trạm chuyển giữa miệt Thứ  (Kiên Giang) và miệt Ngàn ở Hậu Giang. Dòng Xà No là trục xương sống cho các tuyến đò dọc, đò ngang lưu thông ở vùng sông nước này.

Trước đây, khi lộ giao thông chưa phát triển, bến đò Vị Thanh nối đến gần 20 tuyến, giờ thì còn hơn 10 tuyến. Có những gia đình đã 2 đời gắn liền với bến đò Vị Thanh dù họ không phải là dân sở tại. Như ông Ba Chương ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đã gắn bó với nghề chạy đò ở Vị Thanh hơn 30 năm.

5 người con của ông cũng nối gót cha chạy đò. Anh Tám, con ông Chương kể tôi nghe một điều thú vị: cả năm anh em chạy đò đều có chân trái lớn hơn chân phải. “Tại sao vậy?”, tôi hỏi. “Dân chạy tàu đều lái bằng chân. Năm anh em tui đều chọn chân trụ là chân phải, chân trái thường xuyên hoạt động gạt máy dầu nên lớn hơn” - anh Tám vui vẻ giải thích.
Nghề lái đò giờ đây cũng khắc nghiệt.

Ngồi nói chuyện với tôi, anh Tám rất vui vẻ vì khách lên đò của anh đã gần 20 người. Đồ điện tử, hàng tạp hóa đầy ắp, coi như đã “ấm hàng”. Nhưng cách đó vài bước chân, chiếc đò của ông Chín Xía về Cầu Ván (Gò Quao) chỉ mới có 3 khách, mà 10 phút nữa đò đã phải rời bến. “Mặt ông Chín Xía hôm nay nhìn chẳng thấy nút nào anh Tám chép miệng. tụi này cứ ba, bốn hôm lại có một chuyến “cháy túi” như thế”.

Chị Ba Thắm, người ở Hòa Thuận - Giồng Riềng đang ngồi ăn xoài trên đò anh Tám chen vào câu chuyện: “Mười người đi đò, hết bảy người quen với chủ đò. Chủ và khách gần như là láng giềng trên sông nước rồi chú ạ”! Chị Ba Thắm vừa về thăm mẹ ở Ngăn Dừa, phải đi chuyền qua hai chuyến đò. Chị Ba tâm sự: “Đi bằng xe vẫn được. Nhưng đi đò, đường tắt gần hơn, giá lại rẻ nữa! Có lẽ đó là những lý do mà đến nay nghề chạy đò vẫn còn đất sống”.

  • Dòng Xà No phẳng lặng chảy vào lòng người!

Dòng Xà No bắt đầu từ Ba Láng chạy dài đến sông Cái Tư. Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang, Xà No được đào từ những năm đầu của thế kỷ 20. Cùng với hệ thống kênh Một Ngàn, Hai Ngàn... kênh xáng Xà No là tuyến thủy lợi quan trọng ở khu vực Nam sông Hậu. Giờ đây, Xà No là tuyến đường thủy quan trọng trong vùng, tạo nên cảnh quan đặc sắc của Hậu Giang. Nhịp sống thương hồ, quán xá, các cửa hàng bán buôn ven sông Xà No đã tạo nên một đô thị sầm uất ở Nam sông Hậu.

Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch Hậu Giang, ông Nguyễn Thanh Hùng cho biết: “Trung tâm Thương mại, hệ thống nhà máy xay xát, chợ đầu mối, khu du lịch hồ Đại Hàn, các chuyến du thuyền... sẽ trải dài trên tuyến Xà No. Trong tương lai không xa, dòng Xà No sẽ là một thương cảng hoành tráng liền kề với du lịch sông nước”.

Hiện tại, rất nhiều cửa hàng kinh doanh trang trí nội thất, tiệm vàng, cơ khí - điện máy đều “nương tựa” vào dòng Xà No. Anh Sáu Hiền, người ở Bình Minh (Vĩnh Long) đã lênh đênh trên dòng Xà No gần 10 năm qua. Cứ mỗi tháng một chuyến, anh lại tất bật chở đủ loại gói làm bằng gòn trên 2 chiếc ghe 6 tấn đến bỏ mối cho khách hàng ở ven dòng Xà No nằm trong nội ô thị xã Vị Thanh.

Bến đò Vị Thanh vẫn reo vang tiếng máy nổ của những chiếc đò dọc, đò ngang. Chị Ba Thắm đã rời bến trên chuyến đò của anh Tám “người có chân trái lớn hơn chân phải”. Tôi nhớ mãi câu nói của anh Tám: “Khách đi đò ngày một thưa. Nhưng hôm nào không chạy đò hoặc hết tài chạy lại thấy buồn nao nao trong lòng. Cứ nhớ chợ Vị Thanh, thèm ly cà phê hoặc dăm ba câu chọc ông Chín Xía”. Dòng Xà No ồn ào vì tiếng máy nổ, có lúc cuồn cuộn - khi lũ về, cũng có lúc phẳng lặng chảy vào lòng Anh Tám, chú Chín Xía, chị Ba Thắm. Còn tôi, sao cứ nhớ mãi cái nhoẻn cười của cô lái đò trên dòng Xà No và chợt nghe đâu đó câu hát “Đò dọc, đò ngang trôi trên sông tình”...!

Cao Hoàng Phong

Các tin, bài viết khác