Đột nhập “cấm địa” Than Bùn

Đường vào “cấm địa”
Đột nhập “cấm địa” Than Bùn

Thâm nhập đường dây buôn lậu xuyên quốc gia

Trong sự đeo bám quyết liệt của mạng lưới canh đường phủ kín ở các giao lộ, sự cảnh giác của đám vệ sĩ canh giữ kho hàng “nóng”, không ít lần PV Báo SGGP bị nghi và suýt bị “xông hơi” khi vào Than Bùn. Tại đây, không chỉ ghi nhận cận cảnh hoạt động trên bến, dưới thuyền của bọn buôn lậu, chúng tôi còn phát hiện những chiêu mà đầu nậu, nài sử dụng để đối phó với lực lượng chức năng. Và từ đây, những điểm đến cuối trong đường đi của hàng lậu được hé mở…

Một ghe chở thuốc lá lậu cập bãi tập kết Than Bùn.

Một ghe chở thuốc lá lậu cập bãi tập kết Than Bùn.

Đường vào “cấm địa”

Biết tin Điệp Vịt phải chuyển gấp 15 đai thuốc lá cho một chủ cửa hàng tên Hắc trên đường Học Lạc (TPHCM) trước 10 giờ sáng 31-10, K. sắp xếp để 2 xe máy của P. và N. (2 nài chở thuốc lá - đàn em K.) trong Than Bùn bị hư. Lấy cớ này, K. và chúng tôi chạy hai xe máy vào Than Bùn để nài có xe kịp chở hàng.

Từ đường Nguyễn Văn Bứa, chúng tôi chạy xe theo con đường đất cập bên hông kênh An Hạ đi về phía cầu Cai Nghiện. Vừa qua khỏi cầu Lớn 100m, một nhóm 3 thanh niên (dáng người cao to, da đen, tay xăm trổ) từ trong quán nước bên đường lao ra chặn xe chúng tôi lại. Một người trong nhóm nhíu mày, trợn mắt quát: “Mày ở đâu vô đây. Công an hay nhà báo, nói”. Thấy vậy, K. nhanh chóng xuống xe can thiệp nhưng nhóm người này vẫn không tin. Chưa kịp định thần thì một trong 3 thanh niên đi tới kẹp cổ và kéo tôi về phía quán nước. Tên này nói rất giang hồ: “Muốn “xông hơi” (đánh đập - PV) hả mày. Vô đây mà không nói rõ làm gì thì khỏi mơ có đường về đi”. Nhanh trí, K. điện thoại cầu cứu và một đầu nậu trong Than Bùn điện ra bảo thả người để có xe chuyển hàng đi gấp. Đến lúc này, chúng tôi mới không bị đòn và có cơ hội đi tiếp.

Trong 4 chốt canh đường còn lại trên cung đường vào Than Bùn, dù không bị các nhóm côn đồ canh đường “hỏi thăm”, tuy vậy mỗi khi qua những khúc đường quanh co, hai bên đường toàn rừng tràm heo hút, không một bóng người dân đi lại, có lúc chúng tôi nghĩ quẩn, nếu đám canh đường làm bậy thì không biết hậu quả thế nào... Than Bùn chỉ cách đường Nguyễn Văn Bứa (Hóc Môn) 7km, nhưng phải mất hơn một giờ đi xe máy, vừa đi vừa ngó chừng, chúng tôi mới tiếp cận được “đại bản doanh” hàng lậu này.

Ở nơi luôn có tiền tỷ và súng

Thoạt nhìn, Than Bùn như một chợ tự phát. Ở đây có quầy bán nước giải khát, bán cơm - bánh mì, có bãi xe máy và hàng hóa chất tràn lan. Thuốc lá từ dưới ghe đưa lên bờ được các đầu nậu sắp xếp lại và để thành cụm, mỗi cụm có 150 cây, trong đó có một cây được tháo 1 gói bỏ ra ngoài. Trước lúc chất cụm hàng lên xe máy chở đi, nài không quên bọc theo gói thuốc lẻ vào túi. Thấy tôi lấy làm lạ, K. nói: “Đó là một cách để đối phó với “áo xanh” (công an và quản lý thị trường - PV). Luật quy định người vận chuyển 1.500 gói thuốc lá lậu khi bị bắt sẽ bị khởi tố, xử lý hình sự. Vì vậy mà nài bọc gói thuốc lẻ riêng trong túi áo, nếu trên đường giao hàng gặp “áo xanh” thì nài vứt hoặc xé nhỏ (phi tang chứng cứ) để khỏi dính khung. Còn nếu trên đường đi không có gì xảy ra, đến nơi nài bỏ gói thuốc lẻ vào cụm hàng giao đủ. Phòng vậy thôi chứ hiếm khi nài bị “dính” lắm, vì khi mỗi tốp nài đi đều có người canh đường đi trước vài trăm mét, nếu có động, tụi canh đường sẽ điện báo”. Cách nơi tập kết và phân lẻ thuốc lá vài mét là những đống hàng rượu lậu, hàng nail làm đẹp cho phụ nữ… chất san sát, cũng đang được các nài đưa lên xe gắn máy để chở đi. Tất cả các hoạt động chuyển hàng từ ghe lên bờ, chất hàng lên xe, ghi chép sổ sách được các đầu nậu và nài thực hiện rất nhanh. Hết tốp xe này đi đến tốp xe khác vô, chỉ trong 30 phút quan sát, chúng tôi ghi nhận có đến hơn 30 nài chở hàng thuốc lá, rượu và hàng nail trên “ngựa” (xe máy được xoáy nòng - PV) rời Than Bùn. Ở “đại bản doanh” hàng lậu Than Bùn, con buôn được phân cấp rõ ràng. “Chủ cái bang” là Điệp Vịt, kế đến là Trâu Lúa, bà Ba Đỏ, bà Hiền. Dưới nhóm trùm này có hơn 60 đầu nậu. Dưới nhóm đầu nậu có cả trăm nài (đối tượng chợ hàng lậu bằng xe máy đã xoáy nòng - PV). Đầu nậu là những người mua hàng sỉ lại của trùm để nài của mình chở đi tiêu thụ hoặc vận chuyển thuê cho trùm.

Trong thời gian thâm nhập ở Than Bùn, chúng tôi để ý thấy có những đầu nậu luôn thường trực tại đây. Đó là Tâm (nhà đối diện UBND Xuân Thới Thượng, Hóc Môn) có 8 nài, Thanh Hậu (nhà ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa) có 6 nài, Sơn (nhà ở ấp 5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn) có 10 nài, Manh (nhà ở ấp 5, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn) có 4 nài, Mỹ (nhà ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa) có 5 nài… Với Điệp Vịt, y có cả một hệ thống đầu nậu, nài và canh đường riêng khoảng 100 người. Đặc biệt, đội ngũ canh đường của Điệp Vịt vừa có kinh nghiệm vừa rất giang hồ nên mỗi chuyến hàng của y về được tiêu thụ rất nhanh (không quá 2 ngày). Không những vậy, Điệp Vịt còn bảo kê đường đi cho các đầu nậu. Trước khi rút khỏi “cấm địa” Than Bùn, K. bảo tôi: “Ông nhìn xuyên qua đám nài ngồi chờ hàng, cái chòi lá bọc tôn xung quanh, cạnh gốc tràm lớn là đống rượu và thuốc lá tồn kho có giá trị không dưới 10 tỷ đồng của các đầu nậu. Để đảm bảo an toàn cho kho hàng và hoạt động tập kết, phân phối hàng ở Than Bùn, mỗi tháng Điệp Vịt và các đầu nậu bỏ ra 300 chai (300 triệu đồng) trả lương cho 10 tay giang hồ có máu mặt, được trang bị cả súng ngắn Rulo để cảnh giới ngày đêm”.

Bắt bao xanh, không bắt bao vàng

Điều chúng tôi lấy làm lạ trong hành trình đột nhập Than Bùn là cách “đại bản doanh” hàng lậu này chưa tới 2km có một chốt theo dõi của cảnh sát cơ động. Được biết, chốt này được lắp đặt khoảng 2 năm nay nhằm mục đích chặn bắt, xử lý các đối tượng buôn lậu ở khu vực giáp ranh giữa Đức Hòa, Hóc Môn với Củ Chi. Tại đây, mỗi ngày có khoảng 30 cán bộ - chiến sĩ canh trực, thế nhưng ở phía trong Than Bùn, giới buôn lậu vẫn hoạt động ồ ạt. Khó hiểu hơn, mỗi ngày có hàng trăm lượt nài chở hàng lậu qua lại cầu Bộ Đội, cách chốt trực của cảnh sát cơ động khoảng vài trăm mét nhưng vẫn không bị bắt. Trưa 31-10, nghe tiếng pô xe nổ inh ỏi của một tốp nài từ Than Bùn chạy ngang qua cầu Bộ Đội, 2 cảnh sát cơ động trong chốt ra đường đứng nhìn, sau đó quay vô.

Liên tiếp sau đó, có đến 4 tốp nài chạy ra, mỗi tốp từ 4 - 5 xe nhưng vẫn không thấy có một động thái ngăn chặn nào từ phía chốt cảnh sát cơ động. Chúng tôi đem chuyện này thắc mắc với P. (đàn em của của K. - nài chở thuốc lá cho Điệp Vịt), P. cười: “Không phải mấy ổng (chốt cảnh sát cơ động - PV) không bắt, mà là chỉ bắt bao xanh, còn bao vàng thì không. Trong Than Bùn bao vàng là ký hiệu hàng của Điệp Vịt và của những đầu nậu được ông này bảo kê, bao xanh là của các đầu nậu còn lại, còn vì sao bắt bao này mà không bắt bao kia thì tụi em bó tay”. Trước khi lên xe máy chạy vô Than Bùn để tiếp tục chở thuốc lá, P. vừa đề máy vừa nói: “À, bao xanh được chở về Bà Điểm, còn bao vàng về quận 5 và quận 9”.

Theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, tỷ lệ thuốc lá nhậu lậu vào Việt Nam tăng lên từng năm. Năm 2007 có 630 triệu bao thuốc lá nhập lậu, sau 5 năm (năm 2012) số lượng thuốc lá nhập lậu tăng lên 900 triệu bao và năm 2013 dự kiến là 930 triệu bao. Đặc biệt, 2 loại thuốc Jet và Hero chuyển lậu từ Campuchia sang chiếm 90% tổng số thuốc nhập lậu, số thuốc này chủ yếu tiêu thụ ở Nam bộ, trong đó mức độ tiêu thụ ở TPHCM chiếm 40%. Tính bình quân mỗi năm có 800 triệu bao thuốc lá lậu vào Việt Nam, đồng nghĩa với việc nhà nước thất thu ngân sách từ 4.000 - 4.200 tỷ đồng, lượng ngoại tệ mất đi khoảng 400 triệu USD, 500.000 việc làm của công nhân ngành công nghiệp thuốc lá trong nước bị mất đi.

––––––––––––

- Bài 3: Điểm cuối trên đường hàng lậu

TUẤN VŨ

- Bài 1: Điểm mặt trùm buôn lậu

Tin cùng chuyên mục