Dùng sao cho khéo “con dao hai lưỡi” casino

Việt Nam có thể đạt doanh thu 3 tỷ USD mỗi năm từ hoạt động kinh doanh casino - tương đương một nửa doanh thu từ casino của Singapore năm 2013. Một lý do quan trọng, dù không phải duy nhất khiến cho tại cuộc họp thẩm định dự thảo Nghị định về kinh doanh casino (do Bộ Tư pháp chủ trì giữa tuần qua), nhóm ý kiến ủng hộ việc cho phép người Việt vào chơi trong casino nhiều hơn hẳn so với nhóm ý kiến ngược lại. Cần nói thêm rằng đây là một nội dung lần đầu tiên xuất hiện trong Nghị định vốn đã được chuẩn bị từ năm 2009, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa được thông qua. Năm 2013, khi trình dự thảo Nghị định về kinh doanh casino lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính vẫn giữ quan điểm chỉ cho người nước ngoài và người Việt mang hộ chiếu nước ngoài được vào chơi trong casino.
Dùng sao cho khéo “con dao hai lưỡi” casino

Việt Nam có thể đạt doanh thu 3 tỷ USD mỗi năm từ hoạt động kinh doanh casino - tương đương một nửa doanh thu từ casino của Singapore năm 2013. Một lý do quan trọng, dù không phải duy nhất khiến cho tại cuộc họp thẩm định dự thảo Nghị định về kinh doanh casino (do Bộ Tư pháp chủ trì giữa tuần qua), nhóm ý kiến ủng hộ việc cho phép người Việt vào chơi trong casino nhiều hơn hẳn so với nhóm ý kiến ngược lại. Cần nói thêm rằng đây là một nội dung lần đầu tiên xuất hiện trong Nghị định vốn đã được chuẩn bị từ năm 2009, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa được thông qua. Năm 2013, khi trình dự thảo Nghị định về kinh doanh casino lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính vẫn giữ quan điểm chỉ cho người nước ngoài và người Việt mang hộ chiếu nước ngoài được vào chơi trong casino.

Lợi bất cập hại?

Theo dự thảo Nghị định, có 2 nhóm đối tượng được vào chơi trong casino, bao gồm người nước ngoài và người Việt định cư ở nước ngoài; người Việt thỏa mãn một số điều kiện, như từ đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có đủ năng lực tài chính, đóng đầy đủ lệ phí tham gia, đồng thời phải đáp ứng một số điều kiện về nhân thân…

“Lợi bất cập hại” là quan điểm dễ hiểu của những ý kiến thẳng thắn cho rằng “mở cửa cho người Việt vào chơi trong casino cũng không béo bở gì đâu, không khéo mất nhiều hơn được” (Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nói tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 4-2013). Cái “mất” ấy có thể là những tệ nạn, có thể là những hiện tượng xã hội đau lòng trong lúc “siêu lợi nhuận” chảy vào túi một số cá nhân, doanh nghiệp.

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cũng từng cho rằng, không phải cứ mở dăm ba casino là kinh tế tăng trưởng được: “Mở casino tại Việt Nam, lợi ích mang lại cho nền kinh tế không bao nhiêu. Các nguồn lực, phương tiện tài chính bị hút vào đấy, thay vì đầu tư sản xuất kinh doanh. Và một khi đã bỏ tiền đi đánh bạc thì không còn đầu óc lo chuyện kinh doanh. Đó là chưa nói đến vấn đề văn hóa, giáo dục của cả một cộng đồng dân tộc”.

Casino chỉ là một trong những dịch vụ gia tăng giá trị và không thể là hình thức kinh doanh chủ chốt, nếu như bất động sản nghỉ dưỡng và chất lượng du lịch chưa được phát triển hoàn thiện - ông Akshay Kulkarni, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn bất động sản khách sạn, nghỉ dưỡng Khu vực Nam - Đông Nam Á, Cushman & Wakefield, nhìn nhận. Với trình độ phát triển như hiện nay, Việt Nam không nên đặt nhiều kỳ vọng vào loại hình công nghiệp giải trí này. Kể cả nếu có cho người Việt vào, bởi do tâm lý thích hưởng thụ dịch vụ tối ưu và đảm bảo sự kín đáo, những “con cá mập” Việt sẽ có xu hướng không vào các sòng bài trong nước...

Nên chấp nhận và có giải pháp quản lý phù hợp

Trong khi đó, một cách ngắn gọn, nhóm ý kiến đồng ý quan điểm này cho rằng, cho người Việt vào chơi trong casino sẽ tạo một lực cầu lớn, thúc đẩy Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các công ty điều hành sòng bạc lớn của thế giới như Las Vegas Sands, Genting Bhd, Nagacorp, Penn National Gaming... và đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách, có thể đến mức 5% GDP. Bên cạnh đó, số lao động được giải quyết công ăn việc làm cũng rất đáng kể, từ 30.000-50.000 người.

Vả lại, rất khó cưỡng quy luật tự nhiên là có cầu thì phải có cung. Sau rất nhiều năm cương quyết nói “không” với casino dưới thời Thủ tướng Lý Quang Diệu, rút cuộc Singapore đã quyết định chấp nhận casino và casino đã trở thành một “con gà đẻ trứng vàng” thực sự của đảo quốc sư tử. Bài học từ Singapore cho thấy, với cách thức quản lý chặt chẽ, tình hình an ninh trật tự và những tiêu cực xã hội là có thể kiểm soát được. Nhưng bằng cách nào? Singapore thu phí đối với người bản địa khi vào chơi casino, 100 SGD/người/lần để người thu nhập thấp không dành quá nhiều thời gian đánh bạc. Những người có “vết đen” về tài chính, nhân thân cũng sẽ không được chấp nhận.

 

 “Có bao nhiêu casino là hợp lý, nếu tỉnh nào cũng có thì sẽ không thể thành công được. Chính phủ Việt Nam sẽ phải quyết định mở thêm casino bao nhiêu trong vòng 20 năm tới. Nhưng cần lưu ý rằng, Việt Nam chỉ nên mở ít casino mà đông khách thay vì mở thật nhiều casino mà không có khách nào”.

VIRGINIA FOODTE
Chủ tịch Hội đồng Thương mại Việt - Mỹ

 

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Đỗ Mạnh Hùng, Việt Nam cũng nên nghiên cứu hạn chế với đối tượng chơi, địa điểm chơi, thời gian chơi. Độ tuổi 21, theo ông Hùng, có thể quá sớm, vì với độ tuổi này, phần lớn các đối tượng còn ngồi trên ghế nhà trường hoặc mới tốt nghiệp, thu nhập phần đông chưa ổn định. Các đối tượng là cán bộ công chức hay những người thuộc lực lượng vũ trang, giáo viên cũng nên cấm tham gia. Quy hoạch địa điểm, khống chế thời gian chấp nhận người Việt vào chơi trong casino... cũng là những khuyến nghị đầy thận trọng khác của vị Phó Chủ nhiệm này.

Cũng cho rằng một số hạn chế là cần thiết, nhưng đến mức nào là hợp lý và cách làm như thế nào để không tạo hàng loạt thủ tục hành chính mới khiến người chơi nản lòng, một doanh nhân nổi tiếng nói với SGGP thứ bảy: “Nếu “bắt” phải qua công an phường để xin phiếu lý lịch tư pháp, rồi lại đến ngân hàng xin xác nhận tài khoản, thu nhập... thì tôi nhất định sẽ bay ra nước ngoài giải trí chứ không vô casino trong nước. Không biết liệu tôi có phải xin sẵn một cái thư đồng ý của bà xã hay không?”.

Quan điểm của doanh nhân này là việc kiểm soát nhân thân cũng như khả năng tài chính của người chơi phải là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước với nhà quản lý casino. Về phía người chơi, một chiếc thẻ ngân hàng được chỉ định là hoàn toàn đủ.

Có lẽ điều đáng quan tâm hơn đối với cơ quan quản lý nhà nước là việc xây dựng một quy hoạch phát triển hợp lý cho ngành công nghiệp giải trí có điều kiện này; đảm bảo quy hoạch đó được thực hiện nghiêm chỉnh. “Đón đầu” quy định cho phép người Việt vào chơi trong casino, hiện đã có 10 tỉnh thành đang xin phép mở casino (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã phải sớm than đau đầu không biết nên “cho” ai và từ chối ai)! Đánh giá đúng thị trường, lường trước những hệ quả tiếp theo để thắt - mở đúng chỗ, đó mới là nghệ thuật quản lý.

CẨM HÀ

Tin cùng chuyên mục