Trường Sơn là tên của dãy núi hùng vĩ đi qua nhiều đại ngàn của miền Trung và Tây Nguyên. Nhưng ở miền Tây huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) có một địa danh xã mang tên Trường Sơn. Cái tên nghe vừa xa vừa sâu vừa rất biên giới. Con chữ ở Trường Sơn thật khó khăn, dân bản nói kiếm chữ khó như đi trên mây; vậy mà thầy cô cũng “vượt mây” về với đồng bào.
Thế giới khác ở Dốc Mây, Ploang, Rìn Rìn
Xã Trường Sơn lọt thỏm giữa tứ bề núi non, người dân tộc Vân Kiều và một số ít người Kinh sống chung trong một lòng chảo nhỏ hẹp ở cụm trung tâm, rồi tỏa đi 4 hướng khác theo địa hình sông, suối của thượng nguồn Long Đại với 20 bản làng.
Điểm trường không khang trang nhưng chu đáo với thế hệ tương lai học sinh Vân Kiều
Xa thẳm là bản Dốc Mây, mất một ngày đi bộ, leo từng đỉnh núi đá tai mèo nhọn hoắt và nơi đây không điện, không đường. Bản chỉ có 20 hộ dân, nhưng cái chữ rất cần thiết.
Trưởng bản Hồ Văn Hải đưa cho tôi danh sách các hộ dân đi nhận quà từ thiện, hơn một nửa phải điểm chỉ ký nhận quà vì không biết chữ.
Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch UBMTTQVN xã Trường Sơn kể: “Thế hệ trước ở Dốc Mây không biết chữ nên họ ý thức cần thay đổi tư duy, vì thế bà con yêu cầu mở các lớp tiểu học ở đây và được bộ đội biên phòng phối hợp với Trường Tiểu học Long Sơn dạy chữ cho con em ở bản thiệt thòi này”.
Kể xong, anh Tráng mở máy ảnh cho tôi xem chuyện vào 2 năm trước, khi nghe nhà trường tặng các bộ bàn ghế để vào mở điểm trường ở Dốc Mây, cả 20 hộ dân cử đàn ông, đàn bà vượt đá tai mèo, gùi bàn ghế vào bản để con em có chỗ ngồi học chữ. Lạ, vì sao ở bản có rừng, sẵn gỗ không đóng mà phải gùi vào, anh Tráng giải thích, họ bảo vệ rừng thiêng của họ.
Và thành quả bây giờ là đã có 15 cháu học từ lớp 1 đến lớp 5, tuy học chung trong phòng không được kiên cố lắm nhưng với Trưởng bản Hải thì đó là: “Cả một thế giới học hành, chừ bản mình đã có 5 đứa học cấp 2 ở trung tâm xã rồi đó nha”.
Dốc Mây, theo anh em Vân Kiều giải thích, là đường lên… mây để tả sự khó khăn độc đạo mà không có phương tiện nào có thể vượt qua, chỉ duy nhất đi bộ lội rừng. Mùa hè còn đi được, chứ mùa mưa lũ phải bơi qua 9 con suối mới ra tới trung tâm xã. Chung cảnh như thế còn còn bản Ploang, bản Rìn Rìn không điện, không đường nhưng cũng có các điểm trường. Nơi ấy, vị khách thân quen là các chiến sĩ bộ đội biên phòng, một số thầy giáo và cán bộ xã.
Anh Tráng cho biết thêm, ngày trước cả 3 bản này để có học sinh đi học phải vận động, đả thông tư tưởng thâu đêm suốt sáng. Ngày nay, anh em Vân Kiều biết thay đổi nhận thức, họ tự động viên con em phải học chữ để thế hệ sau không mù chữ, có ích cho bản.
Người về từ Hôi Rấy - Nước Đắng
Hai bản cũng xa khuất mây núi là Hôi Rấy và Nước Đắng với 68 hộ người Vân Kiều. Muốn vào đây chỉ có độc đạo xuôi thuyền theo 7 ngọn thác lớn, nhỏ nguy hiểm để gặp những khuôn mặt giữa núi rừng hoang vu.
Điểm trường Hôi Rấy thật ấn tượng như anh Tráng thông tin: “Bà con Vân Kiều thấy không có phòng học cho các cháu mẫu giáo, họ đã cùng nhau thuê thuyền lên xã, cử trưởng bản kiên trì đề nghị xã lập ra điểm trường mầm non Hôi Rấy”.
Trưởng bản Hồ Văn Ba lý giải: “Con người phải được giáo dục từ đầu, ngày xưa mình không được học mầm non, thiếu nhiều, chừ bọn trẻ cần phải học mầm non để được dạy dần tính nết con người”. Thật ra, trong sâu thẳm của người Vân Kiều đang còn khó khăn ở đây, con em họ không thể mỗi ngày chơi đùa với lấm lem bụi đất nương rẫy, mà chúng cần được học hành để tránh tình trạng nhiều thế hệ đã từng không biết chữ.
Cơ sở vật chất không có, muốn xây một điểm trường ở vùng biệt lập này cực kỳ tốn kém kinh phí; vậy là dân bản họp lại, đề xuất có hộ ông Hồ Kên đã đưa vợ con vào xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy) làm ăn, căn nhà không ai ở nên mượn để làm điểm trường mầm non trước ngọn núi Hiểm.
Ông Kên gật đầu, huyện cử về 2 cô giáo trẻ của thế hệ 9X là Trần Thị Hồng và Trương Thị Trang. Lớp học của 18 học sinh mầm non có mái lợp bờ rô xi măng, tường gạch blog đúc, cửa bằng mấy tấp ván ghép lại, chỗ ngủ của giáo viên (cũng là nơi các cháu sinh hoạt ban ngày) làm từ mấy tấm ván dân bản đóng góp. Trang trí lớp học là giấy màu do 2 cô giáo trẻ tự cắt dán ở các góc tường. Một ít ghế nhựa được đưa về; không nhà vệ sinh nên cô Trang và Hồng vây lại mảnh bạt để làm nơi rửa ráy cho các cháu. Thế mà lớp học rất nên thơ dưới bóng núi Hiểm, có người lạ vào, các cháu tự giác đứng lên vòng tay chào lễ phép.
Trưởng bản tâm sự: “Khó khăn lắm nhưng bản mình chừ có được 24 học sinh tiểu học đang học điểm trường Hôi Rấy. Có 9 cháu học cấp 2 và 9 cháu tốt nghiệp lớp 12. Bản mình được xem là bản hiếu học đấy. Có cháu đã làm thợ ở Công ty May 10 tại thị trấn Quán Hàu, nhận lương đàng hoàng đấy”.
Ở Hôi Rấy hay Nước Đắng cũng chưa có điện, không có đường từ bên ngoài vào. Con đường ra với thế giới là con đường chữ nghĩa của những thầy cô vào đây truyền dạy. Nếu miền xuôi nỗ lực một thì ở đây phải nỗ lực cả ngàn lần mới có được con chữ trong tình thế núi đồi hiểm trở.
Thành quả bước đầu
Giữa khó khăn của xã Trường Sơn, có một người thầy mà 20 bản làng ở đây ai cũng biết. Đó là thầy Trần Minh Tâm có thâm niên 20 năm cắm bản, gần như mỗi bản đi 1 năm, nếu tính bình quân. Hôm chúng tôi vào bản Hôi Rấy, thầy Tâm đang dạy lớp 1.
Trưởng bản Hồ Văn Ba nói: “Hồi thầy trẻ lắm, lên đây lội bộ, đi thuyền, mình được thầy dạy. Sau đó thầy đi bản khác, nay thầy trở lại dạy con cháu của mình. Sức thầy 20 năm rồi, nay đã có tuổi, tóc điểm bạc phần. Đồng bào ở đây biết ơn thầy Tâm lắm. Cái chữ đến từ cuộc sống khó khăn, nên bản nào có sắn thì mời thầy, bản nào có bắp cũng mời thầy. Nhờ có những người tận tâm như thầy Tâm mà con em Vân Kiều nơi này có thêm kiến thức”.
Anh Tráng giở sổ ra nói với tôi: “Ngày xưa kiếm ra giáo viên bản địa thật khó, nay thì con em Vân Kiều đã làm thầy cô giáo, đó là thành quả đầu tiên rất vui”.
Hiện có 4 người con Vân Kiều theo nghề giáo, như thầy Hồ Văn Quang (bản Cổ Tràng) dạy môn Giáo dục công nhân cấp 2, cô Hồ Thị Lành (ở bản Đá Chát) dạy môn Địa cấp 2, cô Hồ Thị Nhẫn (bản Thượng Sơn) dạy lớp mầm non ở trung tâm, cô Hồ Thị Ninh (bản Đá Chát) dạy cấp tiểu học.
Đấy là những hạt mầm để hơn 300 học sinh tiểu học và hơn 200 học sinh cấp 2 Vân Kiều của xã noi gương trong tương lai.
Minh Phong