Trận derby Bắc London giữa Arsenal và Tottenham vẫn chưa được giới quan sát nước Anh xếp vào kiểu của “trận đấu vương quyền” mà tạm thời, vẫn nằm ở mức “thách thức”.
Người ta chỉ ra rằng, 2 đội bóng này nên “tự học lẫn nhau” về quá trình phát triển để có cơ sở thành công trong tương lai. Đơn giản là 2 đội đều thuộc dạng: học tài, thi phận.
Ví dụ như Arsenal, họ tự hào vì luôn xếp trên Tottenham ở cuối mùa giải suốt hơn 2 thập niên qua nhưng hết 13 năm vẫn không có chức vô địch dù thường được xếp vào dạng ứng viên. Trong khi đó, 4 lần gặp gần nhất thì Arsenal không thắng được đối thủ sau khi Pochettino biến Tottenham trở thành đội bóng giàu tính chiến đấu. Bài học ở đây là gì: Arsenal nên học ở đối thủ khả năng tạo đột biến và khát vọng chiến thắng, còn với Tottenham, họ học… tính kiên nhẫn bởi tầm như Arsenal còn chưa với tới danh hiệu chừng đó năm thì với đội hình trẻ trung hiện nay, cần có thêm thời gian cho Tottenham.
Còn ở góc độ khác, 2 đội bóng đều chung 1 điểm: Có phát triển nhưng không có đặc sắc. Sự trẻ trung và lối chơi máu lửa của Tottenham đáng ghi nhận nhưng nếu so với cách mà Klopp biến Liverpool trở thành ứng viên thì xem ra Pochettino còn chưa đạt tới. Người ta không thấy những phẩm chất đặc biệt từ Tottenham, họ dễ dàng đánh mất sức mạnh ngay khi ai cũng tưởng họ mạnh nhất.
Điều tương tự cũng xảy ra với Arsenal. Màn khởi đầu hiện nay của họ khá ấn tượng nhưng thực tế, họ có nhiều khởi đầu cũng ấn tượng tương tự trong 5 năm trở lại đây nhưng mọi thứ vẫn như cũ ở cuối mùa. Nốt trầm của Arsenal nằm ở sự trì trệ về mặt chiến thuật, những bài vở ít mới mẻ của “Giáo sư” Wenger và có cả những khát khao đã nguội lạnh của con người đã 20 năm ngồi trên 1 chiếc ghế. Các yếu tố nói trên khiến Tottenham và Arsenal luôn có đủ tiềm năng nhưng khi bước vào những thời điểm quyết định thì thường trượt ngã.
Việt Khang