Đội bóng của HLV Jose Mourinho từng gây thất vọng tràn trề khi bị Stoke City cầm hòa trong một trận đấu mà Ibrahimovic và đồng đội chỉ ghi được 1 bàn sau 9 cú sút trúng đích trong tổng số 24 pha dứt điểm, đạt tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn cực tệ là 4,2 %. Họ còn không ghi nổi một bàn nào dù có đến 38 cú sút ở trận gặp Burnley và 11 lần trong số này bóng đi trúng đích. Con số này ở trận gặp West Ham là 17/8, cũng chỉ có 1 bàn thắng. Man.United mùa này đã sút nhiều hơn mùa trước nhưng hiệu quả đạt được lại sụt giảm. Đội bóng của HLV Jose Mourinho chỉ ghi 18 bàn với 75 pha dứt điểm trúng đích sau 220 cú sút, tức nhiều hơn đến 84 cú sút so với 13 vòng đầu hồi năm ngoái. Tính ra, Man.United cần đến 12 cú sút để ghi một bàn ở mùa giải năm nay.
Cũng chẳng cần so sánh đâu xa, vòng 13 vừa kết thúc là nơi các đội bóng “cửa trên” đều thắng khó nhọc nhưng vẫn cứ tốt hơn Man.United. Ví dụ như Arsenal chơi rất tệ khi tiếp đoán Bournemouth khi chỉ có tổng cộng 9 cú sút, 3 trong số đó trúng đích và có …3 bàn. Man xanh cũng chỉ có 5 cú sút trúng đích và ghi 2 bàn để vượt qua kẻ rắn mặt Burnley. Chelsea không lấn lướt hơn Tottenham nhưng hiệu quả thì không phải bàn cãi khi giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ lớn dù chỉ cần đến tỷ lệ khiêm tốn là 9/5. Với Liverpool thì không có gì để bàn, họ vẫn duy trì phong độ sút thật nhiều và ghi bàn như là điều tất yếu với tỷ lệ 27/9 trong trận thắng Sunderland 2-0.
Bản chất của câu chuyện là quá rõ trong các con số kể trên. Đây là thời điểm mà sự hơn thua nhau không còn nằm trên các thống kê về kiểm soát bóng mà là ở việc không thể không thắng khi đã làm mọi thứ …để thắng. Cũng không khó để thấy sự khác biệt nằm ở sự đồng đều trong năng lực ghi bàn của các cầu thủ quan trọng. Thiếu người này thì phải có người khác, trong khi đó tại Man.United, họ đang cứ phải đá theo kiểu dồn bóng cho Ibrahimovic trong bối cảnh mà từ Martial đến Rashford đều câm lặng dưới bàn tay của Mourinho đến mức người bị đẩy vào băng ghế dự bị là Rooney vẫn thi thoảng sắm vai trò người hùng.
Việt Khang