Đã có thông tin về việc Man.United sẽ theo đuổi chữ ký của Antonio Griezmann, chân sút người Pháp được cho là cũng muốn chuyển đến nước Anh.
Kiểu thông tin thế này sẽ chẳng làm ai bất ngờ bởi sức mua của Man.United hay Man.City không có gì là không thể. Vấn đề nằm ở chỗ, người ta xem Griezmann là “giải pháp thích hợp” cho tình hình của Man.United hiện nay. Thứ nhất, anh ta đá chung với Pogba và có thể là Martial, những đồng đội ở tuyển Pháp. Thứ hai, anh ta là người kế nhiệm của Ibra cũng như giải quyết tốt vị trí thi đấu của Rooney vốn vẫn đang cố gắng để trở lại đội hình 1. Cuối cùng, anh ta là ngôi sao ở La Liga, tiêu chí phù hợp cho CLB giàu có như Man.United trong xu hướng “Galaticos”.
Tức là người ta nhanh chóng xem Griezmann như một cầu thủ “nhất định phải mua” bất kể sự trục trặc của Pogba, một kiểu tương tự hồi mùa hè. Mà một khi đã nghĩ như vậy, phải chăng Man.United chẳng có một giải pháp nào khác ngoài việc “Cái gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền”.
Điều đáng nói là cuộc đua vô địch ở giải Ngoại hạng đang chứng minh giá trị tập thể mới là yếu tố thành công, các ý tưởng về chiến thuật mới là ngọn nguồn của chiến thắng. Người ta đang đấu trí thay vì đấu tiền mặc dù có rất nhiều tiền. Vậy thì việc Man.United đi ngược lại, là một sự lạc hậu?
Tất nhiên, Griezmann là một cấu thủ giỏi, khả năng thành công cao và sẽ là chìa khóa giải quyết khủng khoảng về lối chơi cho Man.United hiện nay. Thế nhưng, cũng chẳng ai dám chắc việc dựa vào một phương án đơn lẻ như vậy sẽ đem đến cho Man.United sự khác biệt. Đã 3 năm qua, Man.United theo đuổi chính sách mua cầu thủ muốn mua và kết quả là sự lộn xộn về chất lượng đội hình, thừa thải nhân sự, thiếu hụt ý tưởng. Lẽ ra, họ cần có một điểm dừng và thúc ép những HLV như Mourinho chuyển sang một lựa chọn khác hơn là duy trì một chính sách mà chính họ còn chưa biết được cái đích.
VIỆT KHANG