Trưng bày “Cuộc sống ở Hà Nội thời bao cấp (1975 - 1986)”

Không phải chuyện ôn nghèo, kể khổ...

Những ngày qua, dân Hà Nội nô nức rủ nhau đến triển lãm để nhớ lại một thời đã sống. Cuộc trưng bày sẽ kéo dài tới hết ngày 17-12-2006 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Thế hệ 8X, 9X thì đến xem những hiện vật theo cách họ chiêm ngưỡng những “kỳ quan”. Cuộc triển lãm đã gây được sự chú ý với đề tài khá đặc biệt này, Báo SGGP có cuộc phỏng vấn Giám đốc Bảo tàng DTHVN Nguyễn Văn Huy.

PV:
Xin ông cho biết trọng tâm của triển lãm “Cuộc sống ở Hà Nội thời bao cấp”?

Tái hiện một căn phòng thời bao cấp. Ảnh: Liên Khê

- Ông Nguyễn Văn Huy: Cuộc trưng bày này sử dụng đồng thời các hiện vật gốc do người dân hiến tặng, hiện vật của Bảo tàng DTHVN và Bảo tàng Cách mạng VN sưu tập, sau đó kết hợp với việc tái tạo và phục dựng lại một số bối cảnh của cuộc sống thời bao cấp ở Hà Nội.

Trọng tâm của cuộc trưng bày là việc phản ánh tiếng nói của cộng đồng thông qua những câu chuyện, những ký ức, những suy nghĩ, đánh giá của những người dân về cuộc sống của mình đêm trước đổi mới.

Bằng những hiện vật bình dị, khách tham quan, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X sẽ hiểu được phần nào về thời bao cấp qua các chủ đề trưng bày: Cơ chế phân phối (hệ thống tem phiếu, cửa hàng lương thực, quầy hàng tết); quản lý xã hội và văn hóa (phim ảnh, văn nghệ, radio, biển số xe đạp...); không gian của một gia đình trong một căn hộ tập thể chật chội với ấn tượng của sự vượt khó và những ước mơ bình dị của dân Hà Nội giai đoạn đó.

* Phải chăng cuộc triển lãm là dịp ôn nghèo, kể khổ của dân Hà Nội?

- Theo tôi, thực chất của những hiện vật thời bao cấp không gợi chuyện ôn nghèo, kể khổ. Tới đây, người xem không chỉ thấy được người dân sống trong thời bao cấp thế nào, hoàn cảnh lịch sử cũng như cách vận hành của nó ra sao mà còn thấy rõ tính năng động, sáng tạo của những con người bình thường trong việc khắc phục khó khăn, tổ chức cuộc sống. Chính sự năng động, sáng tạo đó là một trong những tiền đề đưa tới thành công của công cuộc đổi mới ngày nay.

* Là một người dân Hà Nội sống trọn vẹn trong thời bao cấp, ông có thể kể một vài kỷ niệm gắn bó với ông?

PV báo SGGP phỏng vấn Giám đốc Bảo tàng DTHVN Nguyễn Văn Huy (phải) trước quầy hàng Tết.

- Thời đó, gia đình nào cũng tìm cách để tồn tại. Gia đình tôi cũng xoay đủ kiểu: nuôi lợn, gà, chim cút, ốc bươu vàng, gia công mũ cối... Có lần bán được con lợn gần 1 tạ, từ già đến trẻ trong nhà đều mừng, nhưng chỉ dám để ít lòng để ăn còn lại phải bán hết. Tối tối, chúng tôi ngồi rang lạc, đếm từng hạt cho vào túi nilon và dán lại để sáng hôm sau mang đi bỏ mối cùng với vài khay nước đá từ chiếc tủ lạnh Saratov của gia đình cho những hàng bán nước quen biết. Nhiều lần tôi thầm khóc khi nhìn mẹ tôi vừa cặm cụi đếm từng hạt lạc, vừa nói chuyện vui vẻ với các chị và các cháu tôi. Có lần chị tôi bị tai nạn ô tô khá nặng nhưng vẫn phải sống cùng đàn chim cút, vì đó là nguồn sống của cả gia đình...

* Chúng ta đã tiến hành đổi mới được hơn 20 năm. Tuy nhiên những dấu ấn của cơ chế nặng nề này vẫn còn hiện hữu. Ông có thể mô tả ước mơ của một người dân Hà Nội thời bao cấp và ước mơ của một người dân Hà Nội đương thời?

- Không thể so sánh cuộc sống ngày nay với cuộc sống thời bao cấp được. Đó là sự khác biệt một trời một vực. Khi chúng tôi làm trưng bày này, chúng tôi mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của công cuộc đổi mới. Nhiều cán bộ trẻ của bảo tàng qua bắt tay vào thực hiện chương trình triển lãm mới hiểu được cuộc sống thời bao cấp ra sao. Chỉ qua những ước mơ thôi, chúng ta đã thấy được sự khác biệt ghê gớm. Một người Hà Nội thời bao cấp ước mơ: một chiếc xe đạp Thống Nhất, chiếc quạt tai voi, đôi dép nhựa Tiền Phong, một quả trứng trong bữa ăn, một bao gạo không có mùi mốc, bánh xà phòng thơm Camay... Còn hiện tại, người Hà Nội mơ ước có ô tô, biệt thự, đi du lịch nước ngoài, con cái đi du học...

* Xin cảm ơn ông!  

LÊ NHI

Các tin, bài viết khác