"Hậu kiểm” nay đã thông dụng đến mức chỉ cần gõ cụm từ này là trong 0,21 giây, mạng tìm kiếm Google cho ra 115.000 kết quả nhiều ít có liên quan đến nội dung cần tìm. Đọc chúng, người ta sẽ hoa mắt bởi có quá nhiều thứ cần “hậu kiểm” từ công trình xây dựng, ô tô, ô nhiễm môi trường, nước tinh khiết, sữa... đến cả niềm tin của con người vào sự chính xác của “hậu kiểm”. Nhưng liệu “hậu kiểm” có phải là phép thần để biến mọi chuyện thành cổ tích với kết cục có hậu?
Rất tiếc, cuộc đời sau “hậu kiểm” không phải bao giờ cũng có đoạn kết thánh thiện như mong ước. Có những lĩnh vực nhạy cảm như giáo dục và y tế – liên quan trực tiếp đến sản phẩm con người – khi càng nói nhiều đến “hậu kiểm” thì càng thấy phải làm thêm nữa công đoạn hậu của…”hậu kiểm”. Đơn cử như chuyện lùm xùm quanh lượng và chất của hệ thống đại học dân lập (ĐHDL), Bộ GD-ĐT, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước chỉ gói gọn trong nội dung “hậu kiểm” để “thổi còi” khi phát hiện sai lầm.
Có nghĩa là trong giáo dục ĐH, sự phân cấp đã khá rạch ròi và các trường được tự chủ đi kèm với tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý và xã hội. Điều này có gì giống với cách “thông quan” của lô hàng nhập khẩu: cơ sở cứ kê khai, cứ lập dự án với những chỉ tiêu “hấp dẫn” để bộ phê duyệt và cứ thế mà “trồng người” chờ… dư luận lên tiếng để “hậu kiểm”.
Năm ngoái, tổng kết 10 năm hoạt động của hệ thống ĐH, CĐ toàn quốc, nhiều người giật mình với tốc độ “mỗi tháng bình quân có 2 trường ĐH và 3 trường CĐ thành lập mới”. Và ĐH hóa đến mức nhiều trường chỉ có đúng… 1 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu, còn lại là cử nhân “cơm chấm cơm” để đào tạo lớp cử nhân mới. Lý giải hiện tượng “tay không bắt giặc” và “tuyển sinh ào ào” của hệ thống ĐHDL, các cán bộ của Bộ GD-ĐT phân bua rằng cứ phải cho thành lập trường trước… vì sau này lỡ có giảng viên chuyên ngành thì kiếm đâu ra trường phục vụ công tác đào tạo.
Sự việc được đẩy lên kịch tính đến mức một số trường như trường ĐH Hồng Bàng cứ “tiền đăng” chiêu mộ sinh viên đóng tiền theo học tới 60 chuyên ngành thời thượng kiểu như MC, game show, hoạt hình 3D, kỹ xảo điện ảnh… Và với thảm cảnh ngồi xem phim hoạt hình của Walt Disney trong khi chờ… giảng viên thỉnh giảng đến dạy thì không biết lớp cử nhân tương lai sẽ đi đâu về đâu trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước…
Một nghịch lý là trong khi gần hết các tỉnh đều có ít nhất 1 trường ĐH thì chương trình đào tạo lại giống nhau đến kỳ lạ, cũng quanh quẩn mấy môn học không cần phải đầu tư phòng thí nghiệm, đầu tư cơ sở vật chất tốn kém. Đi tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh, nhiều thầy phát hoảng khi có HS hỏi: em học ngành kinh tế liệu tốt nghiệp xong có phải đi làm… giám đốc.
Điều này minh chứng sự hụt hẫng trong cơ cấu ngành nghề khi có tới 1/4 số cử nhân hoạt động liên quan đến lãnh vực kinh tế, còn lại các ngành nghề gắn với sự phát triển đặc thù của địa phương thì gần như không thấy, gần như không có thế mạnh riêng của từng trường – vốn tạo thương hiệu và đẳng cấp của các cơ sở giáo dục. Tất nhiên, xã hội hóa bậc học “tinh hoa” là cần thiết, nhưng cũng nên có giới hạn không để đồng tiền làm méo mó bộ mặt giáo dục.
Rõ ràng sự bất cập về quản lý, dù tiêu chí mở các trường ĐH đã quá rõ, khiến nhiều người hoài nghi sự minh bạch của phương thức “tiền đăng, hậu kiểm”. Và thậm chí nhiều người còn cho rằng, có bóng dáng những biểu hiện tiêu cực khi xét soát hồ sơ xin mở trường.
Nhìn chung, những mặt được của “hậu kiểm” có thể thấy rõ trong nhiều ngành kinh doanh sản xuất như giảm chi phí “đầu vào”, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu thủ tục hành chính rườm rà... Nhưng với sản phẩm của giáo dục – sản phẩm con người, chúng ta rất khó sửa sai, và nếu có sai thì tức là đánh mất cả một thế hệ… Cho nên trong giáo dục chỉ “hậu kiểm” là chưa đủ, phải cả “tiền kiểm”, “trung kiểm”… và kiểm mọi lúc, mọi nơi, với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành chủ quản và chính quyền địa phương.
Bích An