Kon Tum: Hệ thống nước tự chảy... không chảy!

Đã gần 8 năm nay, trên 250 hộ dân với gần 1.200 nhân khẩu dân tộc Bahnar, Xê Đăng ở các thôn Kon Hra Ktu, Kon Hra Klah và thôn 4, thuộc xã Chư H’reng, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) nằm trong cảnh thiếu nước trầm trọng. Trong khi đó, công trình nước tự chảy được đầu tư gần 500 triệu đồng lại... không chảy.

Được xây dựng từ năm 2002, tổng số vốn trên 480 triệu đồng từ nguồn ngân sách “Hỗ trợ các buôn làng Tây Nguyên”, công trình nước tự chảy (hay còn gọi là nước sạch nông thôn) xã Chư H’reng do Phòng Kinh tế thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) làm chủ đầu tư được triển khai để cung cấp nước sạch cho trên 250 hộ dân ở thôn Kon Hra Ktu, Kon Hra Klah và thôn 4.

Công trình khánh thành và đưa vào sử dụng tháng 9-2002, với hệ thống gồm: 1 bể lắng và lọc; 13 bể chứa tại 3 thôn làng và hệ thống đường ống dài gần 6,5km. Ngày đưa vào sử dụng, bà con hết sức vui mừng, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang…

Người dân sống cạnh bể nước nhưng không có nước dùng.

Anh Đoàn Văn Đông, thôn 4 phàn nàn: “Gia đình tôi thuận lợi nhất khi được nhà đầu tư “đặt bể chứa” ngay trong vườn nhà mình. Cứ tưởng rằng, phen này có nước dùng thoải mái, vệ sinh tắm rửa chẳng phải đi đâu xa. Thế nhưng, chỉ dùng được gần 3 tháng bỗng nhiên tắt ngấm, mặc dù cơ quan chức năng có một hai lần đến sửa chữa khắc phục”.

Cùng anh Lê Anh Cường, Trưởng thôn 4, chúng tôi ngược theo dòng suối lên thượng nguồn để “mục sở thị”. Trước mắt, hệ thống bể chứa và lắng lọc của công trình nước sạch xã Chư Hreng hiện chỉ còn 4 bức tường. Trong bể cây cỏ và đất đá vùi lấp. Hệ thống đường ống dẫn nước khe suối vào bể cũng bị cát vùi lấp. Hệ thống van xả tại các bể chứa trong các thôn đã bị kẻ gian lấy cắp khiến các vòi trơ trụi.

Theo anh Đông và anh Cường, đã rất nhiều lần bà con nhân dân phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu HĐND các cấp, nhưng công trình vẫn không được sửa chữa và khắc phục, trong khi người dân không có nước sạch dùng.

Anh Đông cho biết thêm, tại địa bàn xã Chư H’reng, muốn có nước sử dụng bà con phải đào giếng rất sâu. Mỗi giếng đào có nước ở khu vực này, ít nhất cũng phải 15m, có giếng phải đào tới 24 đến 25m mới có nước sử dụng. Tuy vậy, chưa đến đỉnh điểm mùa khô các giếng đào đã trở nên trơ đáy. Đến nay, trên 50% giếng đào đã khô cạn.

Đến các thôn Kon Hra Ktu và Kon Hra Klah, tình cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt của bà con nhân dân các dân tộc Xê Đăng và Bahnar còn trầm trọng hơn. Ông A Cứu, Trưởng thôn Kon Hra Ktu chia sẻ: “Thôn mình có 104 hộ, với trên 500 nhân khẩu nhưng toàn thôn chỉ có 10 cái giếng để các gia đình dùng. Nhưng trong số giếng này có hơn 1/3 đã cạn khô nên 5 đến 7 gia đình dùng chung 1 giếng”.

Nằm cạnh thôn Kon Hra Ktu, 65 hộ với hơn 300 nhân khẩu dân tộc Xê Đăng ở thôn Kon Hra Klah cũng sống trong tình trạng tương tự. Ông A Thu, Trưởng thôn Kon Hra Klah chỉ một số giếng nước tự đào của các hộ gia đình. Trên 50% giếng nước trong số đó đã cạn khô. Số còn lại chỉ múc được 3 đến 4 xô. Chị Y Yưn, một trong 5 hộ dùng chung 1 giếng (cạn trơ đáy) phàn nàn: 5 gia đình mình với 12 con người dùng 1 cái giếng. Bây giờ cạn rồi không biết lấy nước ở đâu.

Tình trạng thiếu nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của bà con nhân dân các dân tộc ở Chư H’reng (thành phố Kon Tum) đang hết sức khó khăn. Trong khi công trình nước tự chảy được đầu tư gần nửa tỷ đồng lại bỏ hoang một cách khó hiểu. 

TRẦN HOÀI NAM

Các tin, bài viết khác