Tiểu phẩm

Làm vua dễ hay khó?

Làm vua dễ hay khó?

Dẫu có nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng bóng đá vẫn xứng danh là môn thể thao vua khi luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ hơn hẳn các môn khác. Trận đấu hay, các cầu thủ được tâng bốc tận mây xanh. Và trọng tài, ông “vua không ngai” trên sân, lại luôn là tâm điểm đầu tiên của những chỉ trích khi trận đấu có những chuyện lùm sùm. Chích Chòe liền phỏng vấn để tìm hiểu thêm về những “ông vua sân cỏ” này:

– Chào ông! Làm thế nào để trở thành một trọng tài giỏi?

– Dễ ợt! Muốn thế thì cần có cặp mắt liếc nhanh, đôi tay dẻo dai, đôi chân lắt léo, một trái tim nóng, một cái đầu lạnh và một làn hơi thật tốt.

– Ông có thể giải thích rõ thêm!

– Mắt liếc nhanh để biết bản chất của các hiện tượng xảy ra trước mắt; đôi tay dẻo để không ngại trong việc chỉ trỏ và rút thẻ; đôi chân chạy lắt léo để né tránh tai nạn nghề nghiệp khi cần thiết; trái tim nóng để đủ dũng cảm điều khiển cái tay và cái miệng; cái đầu lạnh để biết tỉnh táo lắùc những chuyện cần lắc và gật những cái cần gật, và một làn hơi tốt để… thổi cái còi.

– Ông sợ nhất điều gì?

– Tôi sợ mắt tôi liếc không đủ nhanh để phán đoán đúng bản chất của một hiện tượng rồi gây oan uổng cho một phía. Khi ấy mọi người sẽ đồng loạt nghĩ là cái đầu tôi đã gật trước những cái không nên gật.

– Nghề của ông thường rất căng thẳng, vậy ông thường làm gì để giảm bớt căng thẳng?

– Tôi xem kịch. Trước hết là để thư giãn, sau đó nó còn có những bổ trợ rất tốt cho nghề nghiệp của tôi.

– Bổ trợ nghề nghiệp?

– Ừ! Các cầu thủ ngày nay diễn kịch ngày càng hay. Bởi thế, tôi phải xem kịch để hiểu rõ thêm các kỹ thuật biểu diễn của họ.

– Ông nghĩ gì về các cầu thủ ngày nay?

– Họ đá banh ngày càng giỏi và diễn kịch cũng ngày càng tài. Bởi thế, có không ít lần chúng tôi đã bị họ đánh lừa.

– Ông nghĩ sao khi vừa qua cũng có trọng tài diễn kịch trên sân cỏ nhưng lại diễn quá tồi?

– Hừ! Có lẽ số đó nhầm tưởng sân cỏ chắc cũng gần giống với sân khấu!

– Ông nghĩ sao về những người này?

– Chắc chắn họ là những trọng tài tồi và cũng là những diễn viên dở.

– Ông nghĩ gì về nghề nghiệp của ông?

– Là ông vua oai phong khi chỉ với 1 cái còi tôi đã làm vài chục người tuân theo khuôn phép, và là ông vua sắp bị… băng hà khi bị các cầu thủ máu nóng rượt chạy… xì khói.

Minh họa: A.Dũng

Minh họa: A.Dũng

– Theo ông, “vua” trên sân cỏ và “vua” trên sân khấu giống nhau và khác nhau ra sao?

– Giống nhau: Khi đèn tắt màn hạ, đa số các “vua” này thường… nghèo. Khác nhau: “vua” trên sân khấu thường mặc rất đẹp và ngồi yên chỉ tay năm ngón, “vua” trên sân cỏ mặc quần ngắn và phải chạy như điên.

– Ông cảm thấy hạnh phúc nhất khi nào?

– Khi tan trận các cầu thủ chạy đến bắt tay và cám ơn tôi đã giúp họ chơi tốt.

– Ông cảm thấy chán nản nhất khi nào?

– Khi cầu thủ coi tôi là một bao cát để thực tập các môn Kungfu. Khi ấy, tôi chỉ còn biết cậy nhờ vào đôi chân lắt léo để vợ tôi vẫn nhận ra tôi khi tôi trở về nhà.

– Ông nghĩ gì khi chỉ với một sai lầm của trọng tài đã làm ảnh hưởng đến kết quả cuộc chơi của rất nhiều người?

– Nếu do cố ý thì nên đem ra xét xử về tội lừa đảo, nhưng nếu do vô ý thì mong mọi người thông cảm vì chúng tôi đâu phải là cái máy.

– Xin cảm ơn ông

CHÍCH CHÒE

Tin cùng chuyên mục