Thoạt nghe có vẻ kỳ khôi nhưng tại con phố nhỏ đó, ông Sagone đặt 2 chiếc ghế, tay cầm tấm bảng nhỏ bằng bìa các-tông có ghi hàng chữ viết hoa: “Tôi lắng nghe câu chuyện tình của bạn” và ngồi đợi mọi người đến kể với ông chuyện tình riêng.
Ông Sagone kể rằng ý tưởng này không phải do ông nghĩ ra mà là của một chàng trai người Uruguay, người đặt 2 chiếc ghế ở một quảng trường tại thủ đô Montevideo, và ngồi đó lắng nghe chuyện tình của những người đi qua. Sagone lập tức nghĩ đến một góc tương tự cho mình tại TP Milan.
Chiếc ghế đối diện ông Sagone hiếm khi trống. Rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, tìm đến ông thổ lộ cảm xúc. Ông nhớ có một chàng trai, chừng 30 tuổi, đến kể với ông về chuyện vợ chồng anh. Chàng trai sống và làm việc ở TP Torino, nơi anh có một công việc tốt, còn vợ của anh làm việc ở Milan. Họ dành trọn vẹn những ngày nghỉ cuối tuần cho nhau. Nhưng tình yêu mãnh liệt, nỗi nhớ thương da diết khiến khoảng thời gian bên nhau đó với họ là không đủ. Rồi cặp đôi đó quyết định, thứ tư hàng tuần, họ sẽ cùng đi đến một nơi ở giữa Milan và Torino để được gặp nhau, rồi sáng hôm sau, mỗi người lại cuốn vào guồng quay công việc.
Tình yêu đẹp, đậm chất thơ là vậy nhưng không phải ai cũng may mắn được tận hưởng cảm xúc ngọt ngào này. Đó là câu chuyện mà Sagone nghe được từ một người phụ nữ khoảng 40 tuổi chưa bao giờ được biết tình yêu là gì. Người phụ nữ kể với Sagone bằng tâm trạng của một người xem như thất bại trong cuộc sống. Sagone cảm thông, nhẹ nhàng chia sẻ với người phụ nữ rồi đề xuất với cô là cùng viết một câu chuyện tình yêu mà cô mong muốn, để có thể kể cho người khác nghe. Những lời tâm tình chân thành của ông Sagone đã giúp người phụ nữ cảm nhận về cuộc sống đầy màu sắc đang chờ đợi cô ở phía trước, chứ không phải là gam màu xám xịt khi cô tới. Cô cảm ơn ông bằng nụ cười rạng rỡ: “Tôi cũng có một chuyện tình để kể”.
Nhiều người tự hỏi phải chăng vẻ bề ngoài của người đàn ông ngoài 60 tuổi này gợi lên sự thân thiện, gần gũi, tin tưởng khiến nhiều người muốn tâm sự với ông? Đó chỉ là một yếu tố. Quan trọng, ông Sagone là một người yêu thơ, tâm hồn lãng mạn và cuồng nhiệt với tình yêu. Ông kể một buổi sáng năm 1977, ông hẹn gặp một người phụ nữ mà ông chưa hề biết trước đó. Và đó là cú sét ái tình. Ông mời cô đi ăn trưa ở Venezia, nơi được mệnh danh là thành phố của tình yêu. Rồi họ thành vợ thành chồng.
Chính vì tâm hồn lãng mạn, cháy hết mình với tình yêu nên Sagone không hề chán nghe những câu chuyện tình của người khác. Ông nói: “Trong tương lai, tôi có thể sẽ chuyển công việc này cho người khác, nhưng hiện giờ, trái tim và đôi tai của tôi vẫn chưa hề chán những câu chuyện tình”. Ông cũng cho rằng ngồi nói chuyện với nhau là một cách tiếp xúc đậm cảm xúc, rất “con người” khi mà chúng ta đang sống trong một thế giới với các mối quan hệ ngày càng ảo và ít thực tế hơn.
Ông Sagone kể rằng ý tưởng này không phải do ông nghĩ ra mà là của một chàng trai người Uruguay, người đặt 2 chiếc ghế ở một quảng trường tại thủ đô Montevideo, và ngồi đó lắng nghe chuyện tình của những người đi qua. Sagone lập tức nghĩ đến một góc tương tự cho mình tại TP Milan.
Chiếc ghế đối diện ông Sagone hiếm khi trống. Rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, tìm đến ông thổ lộ cảm xúc. Ông nhớ có một chàng trai, chừng 30 tuổi, đến kể với ông về chuyện vợ chồng anh. Chàng trai sống và làm việc ở TP Torino, nơi anh có một công việc tốt, còn vợ của anh làm việc ở Milan. Họ dành trọn vẹn những ngày nghỉ cuối tuần cho nhau. Nhưng tình yêu mãnh liệt, nỗi nhớ thương da diết khiến khoảng thời gian bên nhau đó với họ là không đủ. Rồi cặp đôi đó quyết định, thứ tư hàng tuần, họ sẽ cùng đi đến một nơi ở giữa Milan và Torino để được gặp nhau, rồi sáng hôm sau, mỗi người lại cuốn vào guồng quay công việc.
Tình yêu đẹp, đậm chất thơ là vậy nhưng không phải ai cũng may mắn được tận hưởng cảm xúc ngọt ngào này. Đó là câu chuyện mà Sagone nghe được từ một người phụ nữ khoảng 40 tuổi chưa bao giờ được biết tình yêu là gì. Người phụ nữ kể với Sagone bằng tâm trạng của một người xem như thất bại trong cuộc sống. Sagone cảm thông, nhẹ nhàng chia sẻ với người phụ nữ rồi đề xuất với cô là cùng viết một câu chuyện tình yêu mà cô mong muốn, để có thể kể cho người khác nghe. Những lời tâm tình chân thành của ông Sagone đã giúp người phụ nữ cảm nhận về cuộc sống đầy màu sắc đang chờ đợi cô ở phía trước, chứ không phải là gam màu xám xịt khi cô tới. Cô cảm ơn ông bằng nụ cười rạng rỡ: “Tôi cũng có một chuyện tình để kể”.
Nhiều người tự hỏi phải chăng vẻ bề ngoài của người đàn ông ngoài 60 tuổi này gợi lên sự thân thiện, gần gũi, tin tưởng khiến nhiều người muốn tâm sự với ông? Đó chỉ là một yếu tố. Quan trọng, ông Sagone là một người yêu thơ, tâm hồn lãng mạn và cuồng nhiệt với tình yêu. Ông kể một buổi sáng năm 1977, ông hẹn gặp một người phụ nữ mà ông chưa hề biết trước đó. Và đó là cú sét ái tình. Ông mời cô đi ăn trưa ở Venezia, nơi được mệnh danh là thành phố của tình yêu. Rồi họ thành vợ thành chồng.
Chính vì tâm hồn lãng mạn, cháy hết mình với tình yêu nên Sagone không hề chán nghe những câu chuyện tình của người khác. Ông nói: “Trong tương lai, tôi có thể sẽ chuyển công việc này cho người khác, nhưng hiện giờ, trái tim và đôi tai của tôi vẫn chưa hề chán những câu chuyện tình”. Ông cũng cho rằng ngồi nói chuyện với nhau là một cách tiếp xúc đậm cảm xúc, rất “con người” khi mà chúng ta đang sống trong một thế giới với các mối quan hệ ngày càng ảo và ít thực tế hơn.