Liên hoan phim quốc tế TPHCM: Tại sao không?

Ngày 21-11-2007, Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ XV sẽ khai mạc tại Nam Định. Người trong giới điện ảnh vẫn cứ gọi vui với nhau là “đến hẹn lại lên”. Phải, suốt gần 40 năm nay, từ năm 1970, LHPVN được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội đến bây giờ, dường như mọi thứ vẫn cứ được làm theo khuôn cũ đã định.

Vẫn “cơm ghe bầu bạn” đi lưu diễn khắp nơi từ Bắc vô Nam, từ đồng bằng đến cao nguyên: Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Nghệ An, Buôn Ma Thuột… Tất nhiên cái lý của những chuyến lưu diễn này cũng đã thuyết phục được nhiều người trong nhiều năm nay rằng LHPVN là lễ hội của người làm phim.

Mà đã là lễ hội thì phải chia đều đến các vùng miền, cứ 3 năm một lần, thành phố nào đăng cai tổ chức thì địa phương đó sẽ có cơ hội tiếp xúc với điện ảnh Việt Nam, giao lưu cùng các nghệ sĩ điện ảnh. Vì thế chương trình LHP năm nào cũng có mục nghệ sĩ giao lưu cùng khán giả, giao lưu với sinh viên - học sinh, giao lưu với công nhân…

Chỉ tiếc một điều sự có mặt của các diễn viên trẻ và ngôi sao điện ảnh đang được yêu thích khá hiếm hoi. Đó là điều mà Ban tổ chức không thể muốn mà được, bởi các đoàn phim đến dự LHP đều tự túc kinh phí đi lại, nên việc ai dự, ai không dự là chuyện nội bộ của đoàn.

Và có một điều ai cũng thấy là các diễn viên trẻ ít người tha thiết dự LHP hoặc ai đã dự vài lần thì họ không còn thú vị gì để tiếp tục đóng những vai tuồng cũ nữa. Vậy nên LHPVN mấy năm gần đây đã trở thành những ngày họp mặt vui vầy cho các nghệ sĩ trung niên nhắc nhớ những kỷ niệm ngày xưa…

LHP quốc tế Pusan chỉ mới vừa 12 tuổi, nhưng vì sao nó có quy mô lớn và mời gọi gần 80 nước tham gia? Điện ảnh Việt Nam không thiếu những tài năng, nhưng tài năng không thể tự thăng hoa nếu cứ nằm mãi trong chiếc kén của mình mà không bước ra ngoài hòa nhịp cùng thế giới.

Một LHP rất khó được tổ chức quy mô, hoành tráng nếu cứ tiếp tục làm kẻ du mục và chỉ biết dựa vào tài lực của từng địa phương, nơi nào có nhiều phương tiện thuận lợi và đầy đủ rạp chiếu thì tốt, còn nơi nào không đủ điều kiện thì đành chấp nhận..!? Với phương thức làm việc theo kiểu ấy, chắc chắn LHPVN đến lần XX hay XXX cũng vẫn mãi mãi một lối mòn….

Vì thế đã đến lúc các nhà quản lý điện ảnh nghĩ đến một LHP quốc tế tại TPHCM, một thành phố từng được ví von là “Hollywood của Việt Nam”. Và khi đã chọn được đất lành để dựng nhà thì tất nhiên căn nhà sẽ càng ngày càng được dựng xây, vun đắp để ngày càng khang trang, hoàn hảo hơn.

Muốn tổ chức một LHP chuyên nghiệp thì phải có một Ban tổ chức chuyên nghiệp với cơ ngơi cố định và kinh phí đủ để tạo dựng được một thương hiệu LHPQT trong khu vực. Đó đâu phải là điều không tưởng nếu chúng ta quyết tâm và muốn đổi mới, muốn điện ảnh Việt Nam thực sự cất cánh…

Ba năm một lần LHP như để nhìn lại một quảng đường đã đi qua, với những cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa giới làm phim cùng khán giả. Nhưng chắc tự mỗi người làm phim Việt Nam đều hiểu rằng nếu LHPVN chỉ đứng lại mãi ở những nghi lễ hình thức, và tự ru ngủ mình bằng những giải vàng, giải bạc thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn nhẩn nha với những nước kiệu trước sức tiến như vũ bão của những người bạn láng giềng.

Và hơn hết, nếu như phim Việt Nam vẫn chưa đủ sức đưa công chúng đến rạp chiếu, thì những LHP bây giờ và sau nữa chỉ là một cuộc trưng bày hình thức. Bởi sức sống thực sự của một bộ phim chính là công chúng và thước đo vị trí của điện ảnh Việt Nam trong lòng công chúng không phải chỉ được hâm nóng bởi những ngày hội đầy hoa và bích chương này, mà chính là từ nội lực thực sự của điện ảnh Việt Nam, là tình yêu và lòng tự hào của công chúng đối với nền điện ảnh của nước mình…

BÍCH CHÂU

Tin cùng chuyên mục