Mất điểm…

Anh bạn từ Hà Nội vào Đà Lạt dự trại sáng tác, đang háo hức khoe vừa mua được mấy trái ổi đào tiên ở cổng chợ, thì một người ghé tai nói: “Ổi “gia công” đấy, mài vỏ, nhuộm xanh cho đẹp, chứ ăn không ra gì đâu, có khi còn bị ngộ độc hóa chất”. Anh tức tốc đem trả, cô bán hàng không chịu, vì đã “thuận mua vừa bán”.

Tối đến quán cà phê Tùng (nơi gặp gỡ của nhiều văn nghệ sĩ). Cà phê ngon lại có bạn hiền. Anh bảo: Đà Lạt hay thật, chỉ mỗi cô bán ổi là dở.

Ngày hôm sau ra quầy đặc sản, thấy bán phấn hoa atisô. Đọc kỹ công dụng: làm đẹp da mặt, trị mụn, nám, tàn nhang; trị loét bao tử, trực tràng, an thần; dành cho người tiểu đường; giúp cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh. Mừng quá, mua về làm quà cho các bà, các chị thì nhất. Về đến khách sạn lại nghe: Làm gì có phấn hoa atisô. Hoa atisô được thu hái từ lúc còn xanh để làm trà, hầm chân giò, có kịp nở đâu mà ong vào lấy phấn được. Anh ngẩn người, lại thêm cô bán phấn hoa này nữa.

Ngày cuối, vào khu du lịch, thấy quảng cáo hàng tơ lụa Bảo Lộc, mua liền 2 chiếc khăn, 260 ngàn đồng/chiếc. Về đến chợ Đà Lạt mới biết đây là hàng Trung Quốc, chỉ có 60 ngàn đồng/chiếc. Trời ạ, vậy là không chỉ cô bán ổi dở, mà còn cô bán phấn hoa, và cả cô bán khăn này nữa.

Chia tay phố núi, tình cảm anh dành cho Đà Lạt chắc vơi đi ít nhiều. Tiếc thật, chỉ những chuyện nhỏ như thế này mà làm Đà Lạt “mất điểm”.

Kể chuyện này với anh quản lý thị trường, cứ nghĩ anh sẽ ngậm ngùi chia sẻ, thì anh lại lắc đầu: “Lực lượng mỏng, không thể theo chân ông mua ổi được”. Thế có buồn không. 

B.NGUYÊN

Các tin, bài viết khác