
Khi Nguyễn Đức Hoàng, một nông dân 40 tuổi, học chưa hết lớp 6 trình làng chiếc máy gặt đập liên hợp (vừa cắt, vừa suốt ra hạt lúa), bà con ở ấp Bình An I xã An Hòa huyện Châu Thành tỉnh An Giang ai nấy đều sửng sốt. Trước đó, nhiều người biết ý định của anh nhưng không ai dám tin rằng anh sẽ thành công.
Từ năm 2003, anh Hoàng phụ người em trai sử dụng chiếc máy cắt xếp dãy đi cắt thuê. Mỗi khi điều khiển máy cắt, nhìn bông lúa xếp thành dãy dưới mặt ruộng là câu hỏi tại sao không cho bông lúa cắt xong ngã vào một băng chuyền tải, đưa bông lúa vào miệng một máy suốt lúa để suốt luôn, bỏ qua công đoạn gom mớ, chất đống và vác đưa vào máy suốt, phải chịu hao hụt rơi vãi, rụng hạt... lại luẩn quẩn trong đầu anh.
Nghe anh trình bày ý tưởng ấy, không ít người cho là hay nhưng cũng chính họ khuyên anh đừng nghĩ ngợi gì đến chuyện đó nữa. Nhưng anh lại không nghĩ thế… Thế là, anh quyết định bán đất lấy tiền âm thầm thực hiện ý tưởng. Hết mùa vụ năm ấy, anh đến những cơ sở chế tạo máy suốt ngắm nghía rồi về nhà vẽ cái máy liên hợp theo ý nghĩ của mình.

Anh Nguyễn Đức Hoàng với máy gặt đập liên hợp khi vừa hoàn thành.
Những người thợ cơ khí nông thôn chấp nhận làm theo yêu cầu của anh với điều kiện chỉ ăn tiền gia công từng công đoạn. Làm không xài được anh cũng phải trả tiền công từng que hàn, từng thanh sắt, từng bu lông đai ốc...
Anh đã nhiều lần thất bại. Làm thế nào để máy suốt và máy gặt hoạt động cùng lúc bằng một động cơ; chọn một hệ thống liên kết phù hợp, chỗ nào dùng chuyền nhông (bánh răng), chỗ nào là bạc đạn, chỗ nào dùng loại sắt nào và “tạo dáng” để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, không để rơi vãi hạt lúa ra ngoài… không hề đơn giản, nhất là đối với người chưa từng kinh qua trường lớp cơ khí chính quy như anh.
Anh đã sử dụng máy gặt mua ở Cơ khí Long An, máy suốt của cơ sở Trung Hậu-An Giang, động cơ là máy xe hơi cũ. Đến lúc vận hành thử, chạy không tải chỉ có vài trục trặc nhỏ thì anh sốt ruột muốn mang máy ra đồng ngay. Vụ mùa vụ đông - xuân và hè - thu năm 2004, anh mang máy vào huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang để cắt suốt lúa thuê gần 500 công.
Lúc này, kỹ sư Ngô Văn Hóa - Trung tâm Khuyến nông An Giang hay tin. Sau khi đến xem chiếc máy của anh, anh Hóa đề nghị các ngành chức năng hỗ trợ cho anh Hoàng. Nhờ đó, anh được Sở Khoa học công nghệ tỉnh An Giang hỗ trợ 20 triệu đồng để hoàn chỉnh chiếc máy.
Trong vụ mùa đông - xuân 2004-2005 vừa qua, anh Hoàng tiếp tục đưa máy vào Nam Thái Sơn, Mỹ Hiệp... (Hòn Đất, Kiên Giang) để cắt suốt lúa thuê. Vùng này, rất nhiều hộ có ruộng lúa với diện tích lớn khoảng một vài chục hécta; khi vào vụ rất khó kiếm cùng một lúc mấy chục nhân công cắt nên chiếc máy liên hợp của anh đã đáp ứng được yêu cầu thu hoạch nhanh, lại giảm hao hụt.
Theo tính toán của các nhà khoa học, nếu theo cách làm truyền thống, chỉ với công đoạn cắt, gom mớ, suốt bông lúa ra hạt, tỷ lệ hao hụt khoảng từ 3,97% đến 5,93% (tùy vụ). Trong khi sử dụng máy gặt đập liên hợp của anh Hoàng, tỷ lệ này chỉ còn khoảng 1%. Còn tiền công thì chỉ 130.000 đồng/công tầm cắt (*).
Chiếc máy gặt đập liên hợp của anh Hoàng có khả năng xử lý từ 2 đến 3 công/giờ, cao hơn công suất một số máy của nước ngoài đang chào hàng tại Việt Nam và chỉ tốn từ 2 lít đến 2,4 lít dầu/công tầm cắt. Đặc biệt, chiếc máy của anh còn trang bị hệ thống đèn để có thể hoạt động cả ban đêm và hệ thống chống lún để khắc phục tình trạng máy hoạt động trên vùng đất ướt, mềm dễ bị sa lầy.
Là một nông dân học chưa hết lớp 6 nên chiếc máy do anh Nguyễn Đức Hoàng “chế tạo” không tránh khỏi những hạn chế khi sử dụng các chi tiết bằng những vật liệu tận dụng, chưa được chuẩn hóa theo các quy định của ngành chế tạo máy.
Trọng lượng của máy đến 2,1 tấn; giá thành đầu tư đến 65 triệu đồng, tuy rẻ hơn các máy ngoại nhập nhưng còn khá nặng nề, kềnh càng vì chỉ là sự kết nối giữa máy suốt lúa và máy gặt xếp dãy. Máy chỉ hoạt động tốt khi thân cây lúa đứng, nhưng không cắt được nếu bông lúa ngã sấp so với mặt đất khoảng dưới 30 độ.
Anh hy vọng những nhà chuyên môn sẽ nghiên cứu, mạnh dạn thiết kế chế tạo máy gặt đập liên hợp hoàn chỉnh hơn. Theo anh, đây không chỉ là mơ ước của anh mà còn là niềm khát khao của bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long trong việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.
(*) Công tầm cắt là đơn vị đo đạc của nông dân áp dụng trong vùng Tây Nam bộ. Nông dân dùng cây tre có chiều dài 3m - gọi là cây tầm - để đo. Mảnh đất có chiều dài 12 tầm, chiều rộng 12 tầm gọi là một công tầm cắt, tương đương 1.296m2.
Mai Bửu Minh