Tổng cục Thể dục Thể thao vừa có buổi trao đổi thông tin báo chí về quá trình tham dự SEA Games 27 vào đầu tháng 12 tới và qua đó, hàng loạt khó khăn “tự nhiên” xuất hiện chủ yếu liên quan đến di chuyển và ăn, ở cho đoàn thể thao. Cứ theo báo cáo thì chắc chắn ngân sách dành cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 sẽ tăng cao do di chuyển nhiều hơn và chi phí cho khách sạn cao hơn nhiều so với dự toán. Theo cách tính của chúng tôi, mức chi phí cho 1 người tại SEA Games 27 sẽ cao gấp 2 lần so với các kỳ SEA Games tại Lào, Indonesia và Thái Lan gần đây.
Thật ra, đây là điều có thể được biết trước bởi Myanmar chưa hề có kinh nghiệm tổ chức SEA Games và cơ sở vật chất cũng như hạ tầng chưa phát triển mạnh. Tuy nhiên, đến giờ chót những khó khăn này mới được thông báo, sau khi đã gút danh sách đoàn với số lượng đăng ký đông đảo lên đến hơn 800 người, nhiều hơn các kỳ SEA Games trước.
Phải chăng vì thế mà lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đã phải “chữa cháy” bằng việc cho biết là nhiều môn thi đấu tại SEA Games 27 có trong chương trình thi đấu của Asiad 2014 sẽ diễn ra vào tháng 9 năm sau. Trên cơ sở đó, lãnh đạo đoàn tuyên bố SEA Games 27 sẽ là bước đệm cho Asiad, tức là việc tham gia đông đảo, tốn kém như vậy cũng là để đầu tư cho tương lai. Tạm hiểu là cũng sẽ đem lại hiệu quả nhất định chứ không phải đi cho đông, dự cho đủ chỉ vì mục tiêu đoạt 76 HCV và xếp hạng 3 toàn đoàn.
Đến thời điểm việc gì cũng đã gút thì chúng ta cũng phải chấp nhận sẽ dự một SEA Games thuộc hàng tốn kém nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, một lần nữa, khả năng hoạch địch kế hoạch cũng như định hướng đầu tư của thể thao Việt Nam vẫn là dấu hỏi. Tại SEA Games 27 tới, chỉ hơn phân nửa số môn là thuộc thể thao Olympic, số còn lại đều do sự thỏa thuận của nước chủ nhà nhưng Việt Nam vẫn cố gắng tham gia đến 29/33 môn. Lẽ ra, cần phải biết trước việc tốn kém trong di chuyển, ăn ở cũng như việc bị phân tán huy chương do nước chủ nhà cố ý thì thể thao Việt Nam phải tính toán lại việc tham gia sao cho hiệu quả hơn chứ không phải tập trung suốt cả năm trời, lên danh sách xong rồi mới tính đến chuyện tiết kiệm chi phí tham dự.
Đành chỉ còn hy vọng, những nhà quản lý thể thao Việt Nam giữ đúng lời hứa của mình về việc xem SEA Games như một đợt sát hạch chiến lược cho Asiad, bởi lẽ tại Asiad 2010, chúng ta đã thất bại nặng nề trong việc tiếp cận với các môn thể thao cơ bản.
ĐĂNG LINH