Không gian nuôi dưỡng sáng tạo ở đô thị

Bối cảnh mới của TPHCM đang đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại không gian phát triển thành phố theo hướng hợp lý và bền vững, trong đó có quy hoạch không gian phát triển các trường đại học. Theo kinh nghiệm thực tiễn ở nhiều quốc gia, việc hình thành các khu đô thị đại học tập trung ở vùng ven, nơi có quỹ đất đủ lớn để phát triển giảng đường, phòng thí nghiệm, ký túc xá và các trung tâm đổi mới sáng tạo, là xu hướng phổ biến.

Những khu đô thị đại học mới cho phép xây dựng hạ tầng nghiên cứu hiện đại và đồng bộ, tạo điều kiện để giáo dục đại học phát triển quy mô lớn, gắn kết chặt chẽ hơn với khoa học - công nghệ và nhu cầu của nền kinh tế tri thức. Việc mở rộng không gian đại học là một bước đi hợp lý trong chiến lược phát triển dài hạn, hình thành các đại học lớn mạnh, đạt đẳng cấp quốc tế.

Tuy nhiên, quy hoạch không gian đại học không thể chỉ là một phép toán di dời cơ học. Thực tế cho thấy, ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, khi các trường đại học mở rộng ra ngoại vi, các cơ sở học thuật trong nội đô vẫn được duy trì và phát triển theo những chức năng mới.

Ở đó, có thể phát triển thành các viện nghiên cứu, các trung tâm khoa học - công nghệ, các phòng thí nghiệm hợp tác với doanh nghiệp hoặc các không gian đổi mới sáng tạo. Những nơi này đóng vai trò cầu nối trực tiếp giữa đại học, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố. Nhiều đại học lớn hàng đầu thế giới hiện nay như: Harvard, MIT, Oxford hay Sorbonne… vẫn duy trì các cơ sở quan trọng ngay trong lòng đô thị, dù đã phát triển mạnh các khu học xá mới ở vùng ven.

Một đô thị chỉ có trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng, nhưng thiếu viện nghiên cứu, thư viện hay giảng đường đại học sẽ khó duy trì sức sáng tạo lâu dài. Sự hiện diện của các hạt nhân tri thức ngay trong lòng đô thị có ý nghĩa đặc biệt. Đây là nơi khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn được rút ngắn; nơi nhà khoa học và doanh nghiệp chỉ một bước là đến với nhau; nơi các ý tưởng sáng tạo có thể nhanh chóng chuyển hóa thành sản phẩm và giá trị kinh tế.

Nói đến cùng, một thành phố phát triển không chỉ được nhận diện bởi những tòa nhà cao tầng hay các trung tâm thương mại, mà còn bởi không gian chiều sâu tri thức, nơi nuôi dưỡng sáng tạo, lưu giữ ký ức học thuật và đời sống tinh thần của nhiều thế hệ.

Trong cấu trúc đô thị hiện đại, các trường đại học, viện nghiên cứu cùng với các thiết chế văn hóa - lịch sử và tôn giáo tạo thành những “trục ký ức” của thành phố. Chính những không gian ấy tạo nên chiều sâu bản sắc, giúp đô thị không bị hòa lẫn trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Ở một góc nhìn khác, các cơ sở khoa học và đào tạo trong nội đô còn tạo nên những khoảng không gian tĩnh cần thiết giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động. Với kiến trúc đặc thù và mật độ cây xanh cao, nhiều khuôn viên đại học và viện nghiên cứu trở thành những khoảng xanh quan trọng, góp phần điều hòa môi trường sống của thành phố.

Vì vậy, khi phát triển các khu đô thị đại học mới ở ngoại vi, cần đồng thời tính đến việc giữ gìn và phát huy vai trò của các không gian tri thức truyền thống trong nội đô. Những cơ sở này có thể được tái tổ chức theo hướng tập trung cho nghiên cứu chuyên sâu, đào tạo sau đại học, hợp tác với doanh nghiệp và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Một cấu trúc đô thị phát triển bền vững phải biết mở rộng không gian mới, đồng thời giữ lại những “hạt nhân trí tuệ” đã hình thành qua thời gian. Bởi lẽ, quy hoạch đô thị không chỉ là câu chuyện của đất đai và hạ tầng, mà còn là cách tổ chức những không gian trí tuệ của thành phố.

Một thành phố có thể lớn lên bằng những khu đô thị mới, nhưng chiều sâu của nó được bồi đắp từ những không gian tri thức đã tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ. Do đó, giữ được những không gian chiều sâu tri thức chính là cách để đô thị phát triển hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc riêng của thành phố.

Tin cùng chuyên mục