Báo SGGP ra ngày 6-5-2008 đã đăng bài “Đánh giá lại chương trình, sách giáo khoa: Những bất cập biết rồi, nói mãi”. Sau khi báo đăng, chúng tôi ghi nhận một số ý kiến của các nhà khoa học, quản lý giáo dục xung quanh vấn đề này. Xin đăng tải như là những ý kiến đóng góp cho hội nghị toàn quốc về chương trình, sách giáo khoa dự kiến được Bộ GD-ĐT tổ chức trong tháng 5 này.
-
Ông LÊ VĂN NGỌ, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An:
Nên có chương trình riêng cho vùng dân tộc
Tôi cũng nghe nhiều đề xuất nên có nhiều bộ SGK tương ứng với từng vùng miền. Nhưng ở mình có cái lạ, khi ban hành chương trình cho vùng dân tộc, vùng đồng bằng, chúng ta có các bộ sách tương ứng 165 tuần, sách 120 tuần...nhưng đã “vấp” phải tâm lý rất tự tôn vùng dân tộc nên họ lại chọn chương trình ở mức độ cao hơn. Bản thân những giáo viên dạy ở vùng dân tộc cũng muốn “bình đẳng” - được dạy cùng một chương trình để cảm thấy mình được ở chung một trình độ với đồng nghiệp ở các vùng miền khác...
Ở Nghệ An có bảng thi riêng cho vùng khó khăn và vùng đồng bằng nhưng nhiều trường vùng cao cũng đăng ký xin thi cùng bảng với HS vùng đồng bằng - thế mới lạ.
Nhưng đúng ra, theo tôi nên có chương trình riêng cho vùng dân tộc. Vì, trước khi cho các cháu vào học chương trình chung thì cũng phải có một quỹ thời gian nhất định cho các cháu làm quen với tiếng Việt. Phần đó phải được bổ sung vào quỹ thời gian cần học của HS vùng dân tộc.
-
Ông NGUYỄN CÔNG THÀNH, Phó GĐ Sở GD-ĐT Nam Định:
Đổi mới chương trình mà chưa kịp đổi mới giáo viên
Có nhiều nhà khoa học nêu quan điểm, chương trình thì nên thống nhất - tức là nên thống nhất chuẩn, sau đó có những bộ SGK khác nhau. Với giáo dục phổ thông một trong những yếu tố rất quan trọng là sự ổn định tương đối. Do vậy, khi chương trình khẳng định có tính khả thi, nếu điều chỉnh thì điều chỉnh ngay. Tránh việc thay đổi, sửa, in ấn lại - vừa lãng phí mà giáo viên lại không yên tâm.
Chương trình mới, giáo viên chưa kịp thay đổi trong khi không thể ngừng dạy ngày nào. HS đến buổi vẫn phải lên lớp, học và ra trường... Do vậy, các nhà hoạch định chính sách cần có chiến lược đặt hàng các “cỗ máy cái” phải đào tạo giáo viên thích ứng - đây sẽ là hạt nhân thực hiện chương trình mới. Cùng đó là rà soát lại số giáo viên cũ - ai dạy được, ai bất cập để có chiến lược đào tạo lại. Nghĩa là đặt vấn đề đổi mới phải đồng bộ từ chương trình, SGK đến đội ngũ giáo viên. Hiện mới chỉ đổi mới chương trình chứ chưa chuẩn bị được đội ngũ giáo viên tương thích. Do vậy, ở các trường ĐH, CĐ cần có cuộc “cách mạng” trong đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu, làm nòng cốt để làm cho chương trình mới khả thi.
-
GS-TSKH NGUYỄN XUÂN HÃN, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội):
Cách làm này khó có thể đi đến kết luận đúng
Theo tôi, việc thiết kế lại chương trình, biên soạn SGK và đánh giá CT-SGK phải tuân thủ một quy trình khoa học chặt chẽ. Nền giáo dục của chúng ta chưa có CT-SGK chuẩn ở bậc phổ thông suốt 27 năm qua, là vấn đề bức xúc.
Chủ trương tổng kiểm tra SGK của bậc học phổ thông trên toàn quốc là một yêu cầu cần làm từ lâu, đến nay mới thực hiện đã là chậm, nhưng “thà chậm còn hơn không”. Tuy nhiên, với cách chỉ đạo tổ chức đánh giá của Bộ GD-ĐT hiện nay thì dù có làm bao lâu cũng khó có thể đi đến được kết luận đúng.
Bộ chỉ đạo các trường, các Sở GD-ĐT và một số tổ chức nhận nhiệm vụ đánh giá CT-SGK cho bậc học phổ thông, song không có CT-SGK chuẩn để so sánh đối chiếu với CT-SGK đang sử dụng hiện nay. Vậy nặng - nhẹ so với cái gì để làm chuẩn?
Việt Lan - Hiền Vy