Tin mừng là năm nay tại TPHCM chỉ có chừng 30 cây số đường bị đào để thi công lắp đặt đường ống thoát nước trong các dự án. Đường đào ở đâu, ở đấy sẽ có “lô cốt”. Vậy là dù chưa hết, nhưng lô cốt cũng ít hơn năm ngoái. Bởi theo thống kê thì năm 2009 ở TP có tới 75 cây số đường bị đào.
Lại mừng thêm một khúc, là các lô cốt sẽ bớt chình ình ở nội thành. Các con đường được mệnh danh là “siêu ùn tắc” như Cách Mạng Tháng Tám, Phan Đình Phùng, Nguyễn Kiệm, Lê Văn Sỹ… sẽ thở phào thoát kiếp kẹt xe triền miên. Hàng loạt quận cũng thở phào theo khi đường sá sẽ hết bị lô cốt “cưỡi” năm này qua tháng nọ.
Nhưng khúc mừng đến đây bị cụt, vì lô cốt sẽ di dời ra ngoại thành nhiều hơn trước. Nghĩa là ùn tắc sẽ dời từ trung tâm ra cửa ngõ. Thay vì kẹt ở bụng thì chuyển lên kẹt ở cổ. Ngẫm nghĩ một chút sẽ thấy rằng thảm cảnh kẹt cứng ngắt ở cổ chai dĩ nhiên là còn ngắc ngứ hơn so với ở… giữa chai. Đầu mối giao thông mà rối bù thì bên trong có thoáng có thông hẳn vẫn xếu mếu chứ chả chơi.
Nói theo kiểu… “triết học” thì lô cốt không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Và cái chỗ khác ấy làm nỗi mừng trở nên ngắn ngủn.
Tư Quéo