
Chuyến xe buýt tuyến Bến Thành-Mộc Bài đông nghẹt khách chuẩn bị dừng lại tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh thì đã có mấy chục con người đủ mọi lứa tuổi nhào tới, vây quanh mời chào, nài nỉ khách tham gia mọi dịch vụ từ vui chơi đến mua sắm… Vùng biên ải này được xem là một trong những nơi tập trung đủ mọi nghề “cò”...
-
“Nghề mới” của nông dân

Ngay tại cổng vào siêu thị miễn thuế, nơi phát giấy mua hàng, hàng trăm người, đông nhất là phụ nữ và người già, trên tay cầm giấy chứng minh nhân dân, mồ hôi nhễ nhại, chen chúc, xô đẩy nhau dưới cái nắng nung người để chờ đến lượt mình. Theo quy định của của siêu thị, mỗi người có giấy chứng minh nhân dân chỉ được nhận một phiếu mua hàng trị giá 500.000đ. Bà Ngọt, một “cò” mua bán phiếu mua hàng, cho biết khách từ TPHCM và các nơi khác đến khu kinh tế này chủ yếu là các bà nội trợ rảnh rỗi thời gian.
Phần khác là dân buôn đường dài, các “đầu nậu” gom hàng và các bà, các chị tiểu thương chấp nhận lặn lội xa xôi mua hàng giá rẻ. Nhưng với thủ tục khá chặt chẽ, nhiêu khê, mỗi người chỉ được một phiếu và phải xếp hàng, chờ đợi nên tất nhiên phải cần đến lực lượng “cò”. Bà Ngọt nói, mỗi phiếu mua hàng miễn thuế bà bỏ công xếp hàng sẽ bán lại cho khách với giá chênh lệch 10.000đ. Hai vợ chồng bà và hai cô con gái cùng chia nhau làm công việc “xếp hàng mướn” này.
Được tổ chức chuyên nghiệp và “quy mô” hơn là lực lượng “cò” hoạt động thông qua các “đầu nậu”. Ngoài việc xếp hàng nhận phiếu mua hàng, các “cò” còn đi vào tận bên trong siêu thị và chợ đường biên để mua rượu ngoại, phụ tùng xe gắn máy… rồi đem ra ngoài trao cho các “đầu nậu” và nhận một khoản “lệ phí” 15.000-20.000đ là xem như xong việc. Các món hàng sau đó được đưa về TPHCM cho các mối lái. Gần trạm xe buýt từ TP HCM đến Mộc Bài, cách siêu thị khoảng gần một cây số có những quán nước lề đường tập trung lực lượng “đầu nậu” chuyên nhận đứng ra thu mua các mặt hàng giá rẻ theo yêu cầu của lái buôn từ TP HCM lên, hoạt động khá tấp nập từ sáng cho đến khi siêu thị đóng cửa.
Các “đầu nậu” như ông B., bà H., bà T… có trong tay đến 30, 40 “nhân viên” chuyên xếp hàng nhận phiếu rồi mua hàng. Những “đầu nậu” này “điều phối” cung cấp tiền cho những nông dân địa phương chuyên xếp hàng nhận phiếu để họ vào trong siêu thị mua hàng theo “chỉ đạo”. “Một món hàng như vậy, chúng tôi thường phải chi lại tiền “phí” giới thiệu cho các “đầu nậu” khoảng 5.000-6.000đ. Rồi các “phí” chờ, “đặt chỗ” cũng mất vài ngàn mỗi chuyến. Phải quen biết thì các “đầu nậu” mới tin tưởng nhận làm dưới trướng”, ông Huỳnh - nông dân, nhà ở huyện Bến Cầu, chuyên nhận đi mua hàng thuê cho một “đầu nậu” - kể.
Năng động, dẻo miệng và chịu đeo bám hơn là lực lượng “cò” tiếp thị casino xung quanh khu cửa khẩu. Khi những chuyến xe buýt vừa dừng bánh thì đã có hàng chục thanh niên nam nữ, có cả những ông bà cụ lớn tuổi đến vây lấy khách để mời chào sang bên kia biên giới đánh bạc. Mỗi “cò” thủ sẵn cả xấp danh thiếp để dúi vào tay khách các sòng bạc mà mình nhận “ăn lương” như Le Macau, Kings Crown…
Muốn “thưởng thức” các “bóng hồng” người nước ngoài, từ Campuchia, Thái, Trung Quốc đến cả gái Nga, Trung Á… sẽ có nhân viên đưa đến tận nơi với giá cực rẻ. Nếu có hộ chiếu thì được chở bằng xe gắn máy đến tận sòng bạc hoàn toàn miễn phí, còn không thì phải chi 500.000đ, theo đường tiểu lộ, tức là các con đường mòn ven biên giới.
Một phụ nữ tên Lý, sau hơn nửa tiếng đồng hồ theo sau nài nỉ một nhóm khách qua biên giới đánh bạc bị khách chửi nặng lời, ngồi thở dài bên vệ đường, cho biết, hàng tháng, chị ta nhận tiền “lương” của một sòng bạc bên kia trả là 80 USD để làm công việc mời chào, đưa đón khách qua đánh bạc. “Chỉ tiêu” mà chủ giao mỗi tháng tối thiểu phải không dưới năm mươi khách, nghĩa là mỗi ngày phải được 2 khách.
Nhưng số người làm “cò” như cô dày đặc cả khu vực này nên có khi vài ngày chẳng có một khách nào. Tháng đó, xem như bị chủ trừ tiền. Hai vợ chồng trước đây làm ruộng ở Gò Dầu. Bây giờ, gửi hai con nhỏ cho ông bà ngoại, thuê nhà trọ gần ngay cửa khẩu để đi làm “cò” đánh bạc. Tuần trước, chồng Lý bị bộ đội biên phòng xử phạt vì đưa người vượt biên trái phép. “Chắc sắp tới chuyển qua làm “cò” mua hàng đỡ nguy hiểm hơn. Lỡ có gì tội nghiệp hai đứa nhỏ…”, chị nói.
-
“Chạy chợ”
Ông Huỳnh, nông dân ở Bến Cầu, “cò” mua hàng miễn thuế cho biết, gần hai năm nay, từ khi khu kinh tế Mộc Bài hoạt động, dân các vùng lân cận, làm ruộng thất bát, nghèo túng nên chuyển qua làm “cò” để “chạy chợ” kiếm tiền lo bữa ăn đắp đổi qua ngày. Cả xóm của ông có cả trăm người chuyển sang làm “cò” đủ dạng, đông nhất là “cò” xếp hàng, bán phiếu mua hàng. Gia đình bà Ngọt, “cò” bán phiếu mua hàng miễn thuế thì ở tận huyện Châu Thành, cách siêu thị gần năm mươi cây số.
Cả gia đình chỉ có mảnh ruộng gần hai sào nên làm không đủ ăn. Hàng ngày, bà phải thức dậy từ 3 - 4g sáng để quá giang những người đi xe gắn máy rồi đón xe đò đến siêu thị vào lúc 8g, vừa kịp xếp hàng nhận phiếu. Trước đây, cả gia đình bà từng làm cửu vạn vác hàng lậu qua biên giới. Gần hai năm nay, từ ngày có khu kinh tế cửa khẩu mở cửa, nghề cửu vạn “tải” hàng lỗi thời, gia đình bà Ngọt chuyển đổi “cơ cấu ngành nghề” sang làm “cò” cho thuê giấy chứng minh nhân dân. “Nghề này tuy thỉnh thoảng không thể “trúng mánh” đậm như làm cửu vạn trước đây nhưng được cái thu nhập ổn định và đỡ nguy hiểm hơn nhiều”, bà Ngọt nói.
Nếu may mắn, một ngày bán được cả bốn phiếu cho khách, xem như kiếm được 40.000đ, gói ghém lắm cũng vừa đủ cho bảy miệng ăn, gồm cả ba đứa cháu ở nhà. Nhưng lắm khi khách ít hơn “cò”, mời chào rạt cả người, khách trả giá 5.000đ một phiếu cũng phải bán. Cả ngày chỉ bán được có một phiếu. Hôm đó xem như cả nhà “treo nồi”...
Cách đây gần hai tháng, cậu con trai lớn của bà nhận mua, giao hàng thuê cho “đầu nậu” bị nhân viên hải quan cửa khẩu kiểm tra, tịch thu bốn chai rượu ngoại trị giá gần 5 triệu đồng. Gia đình bà chạy vạy khắp nơi nhưng không có tiền trả cho “đầu nậu” nên con trai bà bị chúng thuê dân “anh chị” xử một trận đòn bầm giập, phải nằm viện cả tháng trời. “Cứ tưởng kiếm tiền dễ hơn làm ruộng, phen này sẽ đổi đời nên tụi tôi đổ xô ra kiếm sống ven cửa khẩu. Nhưng rồi cũng trầy trật, vất vả mà bấp bênh quá…”, bà Ngọt chắt lưỡi nói .
QUỲNH HƯƠNG