Nàng Vọng Phu xứ Lạng

"Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/ Em là Tô Thị lễ chùa Tam Thanh”, câu ca dao ấy đã ăn sâu vào tiềm thức người dân xứ Lạng. Không chỉ ở Lạng Sơn, đá vọng phu có mặt ở nhiều nơi khác: Thanh Hóa, Bình Định, Khánh Hòa,  song nổi bật hơn cả là câu chuyện buồn thảm của nàng Tô Thị ở Lạng Sơn bồng con chờ đợi chồng đến hóa đá.

Núi nàng Tô Thị ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Tượng đá vọng phu là biểu tượng của tình vợ chồng chung thủy. Người xưa, có lẽ muốn mượn câu chuyện này để ca ngợi đức tính cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam nên đã đồng nhất chuyện nàng Tô Thị với chuyện nàng Tô Huệ (vợ Đậu Thao, đời Đường bên Trung Quốc). Nàng Huệ nổi tiếng vì đã làm bài thơ dệt trên gấm, dâng xin vua cho chồng mình trở về.

Sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi đã ghi hẳn sự kiện này, cho rằng nàng Tô Huệ chính là nàng Tô Thị ở xứ Lạng, sau khi làm thơ dệt gấm đã hóa đá.

Sức sống về câu chuyện dân gian này rất mãnh liệt do những chi tiết mang tính bản địa đã đem lại màu sắc thực. Tại các lễ hội “Lồng tồng” của người Nùng Lạng Sơn, vai nữ xuất hiện hát bài về nghề trồng dâu nuôi tằm luôn tự xưng “chính tôi là nàng Tô Thị…”

Nhiều năm trước đây, do tác động của thiên nhiên và của con người, tượng đá nàng Tô Thị đã bị sập, ngay sau đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã cho phục chế lại từ 13 mảnh vỡ.

Đến nay, tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, giữa không gian thăm thẳm vẫn vời vợi hình ảnh người phụ nữ bồng con chờ chồng. Đây cũng là một trong những biểu tượng của xứ Lạng.

VÂN THI

Các tin, bài viết khác