Trong dàn cầu thủ Man.United trở về từ loạt trận đấu quốc tế vừa qua, Wayne Rooney chính là người không có triển vọng gì cả. Nếu biết trước như vậy, thà là không được gọi như Mata hay chia tay đội tuyển như Ibra, có khi lại hay.
Nếu Lingard có thời gian đầu tiên khoác áo Tam sư đáng để hài lòng, Pogba kịp chia tay Les Blue bằng bàn thắng quyết định thì Rooney sẽ yên phận trên băng ghế dự bị mà khó làm cho bất kỳ nhà quan sát nào phải để mắt đến. Trận đấu kế tiếp của Man.United là Liverpool, một trận đấu mà nếu diễn ra ở thời điểm khác đi sẽ được gọi là “sân khấu của Rooney” nhưng lần này, người ta nhắc đến Mata nhiều hơn.
Nhưng chính Mata lại là “tấm gương” thực sự quan trọng để Rooney có thể tìm lại chính mình từ băng ghế dự bị. Mata rời Chelsea với những bình luận hết sức khắc nghiệt từ Mourinho. Anh ta đến Man.United chỉ vì thời điểm đó, tầm cỡ của David Moyes cũng chỉ với tới được kẻ bị thất sủng này. Ryan Giggs lấy chỗ của Mata trao cho Tom Cleverley. Đến thời Louis Van Gaal, chỗ của Mata tự nhiên bị chồng lấn với Rooney sau khi HLV người Hà Lan kéo tiền đạo kia đá lùi cũng như việc thử nghiệm Lingard trong vai trò số 10. Và khi Mourinho đến cùng với Mkhitaryan, cánh cửa ra sân của Mata tưởng là đóng kín.
Nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha lại đang chơi thứ bóng đá tận hưởng nhất ở Man.United, cứ như thể anh ta chưa từng bị đối xử như một người thừa ở Old Trafford. Không chỉ thay thế cho sự vắng mặt của Rooney, Mata còn làm sơ đồ 4-2-3-1 của Mourinho trở nên hài hòa hơn, giảm bớt áp lực cho Pogba và cùng với Herrera, họ tạo nên những pha dàn xếp mà có lẽ Ibra là người được hưởng lợi nhiều nhất.
Không nên tin rằng Mourinho “nghĩ lại” về Mata mà hãy tin là Mata đã làm tất cả để tìm lấy vị thế của mình trong đội hình Man.United. Đó là phẩm chất của một cầu thủ lớn, một bài học của sự nhẫn nại và khao khát chiến thắng, một lộ trình đáng để Rooney đi theo…
Việt Khang