Bước vào xưởng gỗ Nghệ Xương tọa lạc trên đường Tên Lửa, huyện Bình Chánh, người ta dễ có cảm giác đang ở trong khuôn viên một khu nhà vườn kiểu Trung Hoa cổ.
Ít ai biết rằng toàn bộ cơ ngơi bề thế đó được xây dựng trên một ao rau muống và chủ nhân của nó vốn lại là người đã từng sống và chạy thoát khỏi trại tập trung của chế độ Khmer đỏ Pol Pot.
1- Ông là người Hoa, sinh ở Campuchia, gia đình khá giả, có 4 rạp hát lớn ở 4 tỉnh của đất nước chùa Tháp, 18 tuổi đã làm chủ rạp hát, đã có xe hơi riêng bóng nhoáng… Bà là người Việt gốc Hoa, cũng sống ở Campuchia, là chủ tiệm cầm đồ. Họ lấy nhau, sinh được một gái, một trai. Hồi ấy, nhìn cơ nghiệp của đôi vợ chồng trẻ, chẳng ai nghĩ được có ngày họ lại… tay trắng.
Ấy vậy mà trắng tay thật. Năm 1975, khi Khmer đỏ chiếm Phnôm Pênh, cũng là lúc ông chủ Châu Quảng Xương cùng hàng vạn gia đình ở Phnôm Pênh bị cưỡng bức rời TP. Lao động khổ sai mấy tháng, lợi dụng một buổâi đi làm sớm, hai vợ chồng bỏ chạy vào rừng.
Về Tây Ninh hai vợ chồng ông lao động cật lực mới dựng được căn nhà lá, chưa kịp mừng thì pháo kích của Khmer đỏ bắn tới. Về thành phốá Hồ Chí Minh, ông làm thợ sửa đồng hồ, cái nghề đơn giản mà ông học lóm được trong những ngày nhàn nhã ở Phnôm Pênh, cái nghề vốn chỉ kiếm bạc cắc, đủ nuôi sống gia đình qua ngày. Vậy mà gặp thời...
2- “Lúc đó tui đã dành dụm được 18 cây vàng, tính chuyện góp tiền vượt biên nhưng người ta đòi đúng 20 cây mới cho cả nhà đi. Không đủ, tui ở lại…”.
Trong khoảng thời gian đó, có một sự kiện bất ngờ xảy đến. Hôm ấy, mấy người bạn gốc Hoa rủ ông đến dự một buổi nói chuyện. Người chủ trì buổi nói chuyện đó là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Và cho tới bây giờ, ông Xương vẫn không quên câu nói mà Tổng Bí thư đã nhắn nhủ mình. Ông hỏi: Nhà nước có “cải tạo tư sản” nữa không? Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nắm tay ông: Nhà nước bây giờ coi trọng và tạo điều kiện cho mọi người làm giàu. Ông cứ yên tâm mang tài sức của mình ra mà làm giàu chính đáng, nếu có việc gì, tôi – Nguyễn Văn Linh - xin đảm bảo…”. Trở về, ông Xương dẹp luôn ý định vượt biên, tìm cách làm ăn tại Sài Gòn.
Tác phẩm khắc gỗ Lạc Đoàn Viên làm từ gốc cây gõ 3.000 năm tuổi của Nghệ Xương. Ảnh: M.Hg
3- Vào cuối những năm 80, ông chuyển qua thu mua, tân trang đồ gỗ gia dụng. Ông lần ra tận Hà Nam Ninh rước thợ mộc giỏi. Chuyến đầu, ông kiếm được 6 người. Trong vòng 1 năm, xưởng gỗ Nghệ Xương đã có 40 thợ lành nghề chuyên tân trang đồ gỗ cổ.
Thấy trước nguồn đồ gỗ cũ ngày càng cạn dần, trong khi thị trường đồ gỗ mỹ nghệ ngày càng có nhiều người sưu tầm, ông chuyển qua sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ chất lượng cao. Dân làm mộc thường xem rẻ những tấm gỗ sứt sẹo. Nhưng ông thì không! ÔÂng nghĩ ra cách nương theo hình thù, màu sắc tự nhiên của gỗ mà chạm khắc hình chim, thú, tượng Phật. Hiệu quả thật bất ngờ: Sản phẩm của Nghệ Xương làm ra có một không hai về chất liệu, đường nét, màu sắc, kiểu dáng làm khách hàng cực kỳ thú vị.
Sản phẩm của Nghệ Xương được tiêu thụ sang Đài Loan, Hồng Công, Trung Quốc, Bắc Mỹ. Vượt ngoài mục tiêu kinh doanh, Nghệ Xương còn trở thành điểm dừng chân thưởng lãm của rất nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước, nâng tầm vóc sản phẩm mỹ nghệ và suy tôn tay nghề người thợ Việt trong mắt bạn bè thế giới. Sắp tới, ông muốn hướng xưởng sản xuất của mình thành một bảo tàng gỗ quy mô phục vụ tham quan.
60 tuổi đời, nhìn lại thành quả cả một đời vất vả, ông vẫn không dám nhận mình thành công mà “chỉ đơn giản là không thấy hổ thẹn với tâm nguyện của bác Nguyễn Văn Linh”.
ĐOÀN MAI HƯƠNG