Tờ Manchester buổi chiều vừa có một ví von thú vị: HLV Mourinho chẳng phải kém cỏi hay sa sút tài năng gì cả, có vẻ vấn đề lớn nhất của ông ta là những ý tưởng không truyền đạt tốt đến các cầu thủ thế nên Man.United đá thì vẫn tốt nhưng kết quả thì rất tệ. Phải đến khi Mkhitaryan ra sân thi đấu, mọi thứ mới được vận hành êm xuôi. Nói cách khác, tiền vệ người Armenia đang đóng vai trò “người chuyển ngữ”, một kiểu phiên dịch viên trên sân cỏ vậy.
Mkhitaryan đã ra sân từ đầu 4 trong 5 trận gần nhất và ngay lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng. Trong 4 trận đó, Mkhitaryan ghi 1 bàn, kiến tạo 2 bàn, có 12 đường chuyền tạo cơ hội, tức là trung bình 23 phút/lần. Mà nào đâu phải chỉ gây ảnh hưởng tích cực phía bên trên, Mkhitaryan còn lui về sân nhà, chạy suốt 90 phút và có lẽ từ rất lâu rồi, người ta mới thấy lại hình bóng của một cầu thủ tấn công cánh điển hình sau Ronaldo. Không mang áo số 7 nhưng Mkhitaryan đang khiến người ta phải nhớ đến chiếc áo quan trọng nhất trong sơ đồ thi đấu quen thuộc thời Sir Alex.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao Mourinho lại cần một “người chuyển ngữ” trên sân đến vây khi phải mất gần 1/3 chặng đường loay hoay truyền ý tưởng. Phải chăng, ý tưởng của ông ta quá khó hiểu hoặc quá phức tạp đến mức có hiểu thì cũng chưa chắc thực hiện được nếu thiếu…phiên dịch viên giải thích từng chi tiết. Và phải chăng, thành tích kém cỏi của Man.United vừa qua là do sự kém nhanh nhạy của Mourinho, cho đến khi ông sử dụng Mkhitaryan.
Thế nên, dù tín hiệu tích cực từ Mkhitaryan là có thì vẫn còn đó những nỗi lo. Thiếu tiền vệ người Armenia như kiểu anh bị chấn thương phải nghỉ 2 trận sắp đến thì sao? Nếu Mkhitaryan quan trọng đến mức ấy thì Pogba đóng vai trò gì? Tại sao Conte chỉ cần 2 trận thua là có thể chuyển bại thành thắng cho Chelsea để trở thành ứng viên vô địch còn Man.United thì tiêu tốn đến 6 trận hòa khi không có Mkhitaryan?
Việt Khang