Người của hôm nay, người của năm xưa

Bạn tôi, nhà văn quân đội Nguyễn Bảo, đại tá, Phó tổng biên tập một tờ báo uy tín, tờ Văn nghệ Quân đội. Nhưng mới gặp lần đầu, nhiều người sẽ đoán anh là một bác thợ hay người lính coi kho. Lúc nào anh cũng giữ bộ mặt chất phác, trong sáng ấy. Từng bước một, anh đến với văn chương nặng chắc và cần cù nhưng quả quyết. Nhưng câu chuyện của chúng tôi hôm nay lại bắt đầu bằng kỷ niệm khó quên vì không phải ai cũng trải qua: ngày 30-4-1975. Ngày ấy, bạn tôi và nhiều bạn cùng lớp Tổng hợp Văn khóa 13 đi chiến trường B ở đâu?

Vượt Trường Sơn.Ảnh: LÂM TẤN TÀI

Trước khi diễn ra chiến dịch Hồ Chí Minh, ban Văn nghệ trong quân đội của chúng tôi đang sản xuất - sản xuất thực sự ra lúa, ra bắp - rất hăng hái ở Tây Nguyên. Đột nhiên có lệnh đến với các đơn vị chiến đấu, tôi được phân công đi với Lữ đoàn 52. Tôi chưa hình dung được những gì sẽ diễn ra, nhưng anh Nguyên Ngọc, anh Nguyễn Chí Trung với kinh nghiệm, cương vị và sự nhạy cảm của mình, đoán ra ngay. Song các anh ấy lại không nói...

Lữ đoàn 52, tôi về Tiểu đoàn 8 của anh Phạm Văn Tánh (nay là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu Thủ đô). Quảng Trị, Quảng Đà toàn diễn ra các trận quy mô cỡ vừa và nhỏ nhưng rất ác liệt. Tôi nhớ mãi trận đánh cuối cùng, trận Núi Đỏ (Tiên Phước - Quảng Nam).

Ôi Đà Nẵng, một trận đánh lớn với bao nhiêu mong ước ấp ủ của chúng tôi. Nhưng rồi chúng tôi cũng không có vinh dự được vào thành phố. Cấp trên cho cho hay các cánh quân của Bộ, của Sư 2, các đơn vị địa phương và đồng bào Đà Nẵng đã và đang tiến đánh vào trung tâm thành phố. Bọn địch đang vô cùng hoảng loạn. Chúng tôi được lệnh thần tốc hành quân theo chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn.

Thế là từ kho xăng Liên Chiểu khói đen bốc ngùn ngụt như hỏa diệm sơn, hăm hở, náo nức, chúng tôi hành quân như câu hát hồi Mậu Thân “Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù, tiến về Sài Gòn giải phóng thành đô”. Bà con hai bên đường mừng đón, hò reo, cờ thì ít thôi nhưng phất hăng hái lắm. Đêm đầu tiên ở Sài Gòn là đêm 30-4-1975, không phải là trên đường phố hay đồn trại mà là ở... khám Chí Hòa. Tôi biết nơi này anh Trỗi hy sinh nhưng lúc ấy nó còn tối mò, đèn đóm tắt hết, tù chính trị được giải phóng nhưng tù thường cũng trốn sạch. Đêm ấy mới thật là đêm đầu tiên biết có hòa bình.

- Đêm ấy anh nghĩ gì và cảm thấy gì rõ nhất?
- Là con của làng Đông, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, hai anh tôi đã đi bộ đội, đến tôi nữa, đi làm văn nghệ rồi thế nào đó, tổ chức sắp xếp lại thành bộ đội. Lúc ấy tôi nhớ bố mẹ, nhớ làng xóm đến cháy lòng. Đúng như câu thơ Nguyễn Duy - một người Thanh Hóa khác: “Lòng ngổn ngang gò đống tổ tiên nhà”. Quê thì nghèo, nhưng ai mà không nhớ quê. Lúc ấy tôi 27 tuổi, chưa vợ con, chưa hẹn thề với cô gái nào nên chỉ nhớ quê thôi. Dự định đầu tiên sau ngày chiến thắng cũng làm một chuyến về quê.

Còn bạn bè, đồng đội? Có chứ. Tôi cũng nhớ và nghĩ rất nhiều đến các bạn, nhất là các bạn cùng khóa 13 với mình đi B hai đợt. Lúc ấy tôi chưa biết Đặng Luận hy sinh vài giờ trước lúc toàn thắng. Vũ Thị Hồng, Nguyễn Bá Thâm, Đỗ Xuân Đông cùng ở miền Trung với tôi. Trần Thị Thắng, Khuynh Diệp, Hà Phương, Dương Trọng Dật, Lê Doãn Xuân... đi các chiến trường khác. Tôi muốn gặp các bạn quá. Sài Gòn mênh mông. Thế mà rồi cũng gặp. Nhưng tôi nghĩ nhiều nhất đến Nguyễn Hồng - anh chàng “hồng vệ binh” hăng hái, trong sáng, hồn nhiên lúc đi B cũng ở một chi đoàn với tôi như hồi đại học, người được anh Nguyên Ngọc, anh Nguyễn Chí Trung rất quý. Hồng tự nguyện xông vào nơi khó khăn nhất, tự nguyện cầm súng, tự nguyện che chắn cho đồng đội. Đời văn của Hồng ngắn ngủi quá.

“Đêm cao điểm” là truyện ký đầy chất sống và thấm đẫm niềm say mê chiến trường, say mê người lính của Hồng được Tạp chí Văn nghệ Quân đội in năm 1973 và trao giải thưởng Tác phẩm hay nhất trong năm. Cũng năm đó cậu ta hy sinh. Hy sinh để chặn đường cho các đồng chí rút. Cái thư cuối cùng viết cho Tỉnh đội trước khi đi Điện Bàn, Hồng còn than phiền về tác phong lơ là của bộ đội địa phương do hiểu sai tinh thần Hiệp định 1973. Thư ấy, Nguyễn Bá Thâm (Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Nam) còn giữ. Tôi không bao giờ quên được, cái buổi chiều vừa đi với đặc công nước ở Hòa Vang về, đến bên kia suối, đã thấy Thái Bá Lợi, Nguyễn Trí Huân chạy ào qua suối: “Mày về được à? Còn thằng Hồng “bị rồi”. Lần đầu tiên chúng tôi tự tiện xông vào chỗ ở của anh Nguyễn Chí Trung. Anh Trung đang khóc.

Tìm trên bàn thấy có bức điện báo tin Hồng hy sinh ở Điện Xuân, Điện Bàn trong một trận đánh không cân sức. Rút lại cuộc đời Nguyễn Hồng chỉ có hy sinh: tuổi trẻ, gia đình, cả đến văn nghiệp cũng không kịp có gì... Bao nhiêu người như Hồng đã hiến dâng lặng lẽ cho Tổ quốc, cho ngày hôm nay. Không biết có gì quên được điều đó. Còn thế hệ anh - tôi và những người đi trước nữa không quên được đâu!

Có lẽ vì thế mà anh chỉ viết về bộ đội và những gì liên quan tới bộ đội. Nhưng có người bắt đầu là nhà văn quân đội, nhưng viết về các đề tài khác cũng rất hay, như Nguyễn Khải chẳng hạn...

 “Từ mạch máu chảy ra đều là máu...” câu ấy của Lỗ Tấn đúng quá. Tôi biết rằng trong mình, cái phần thiên bẩm không nhiều. Tôi đến với văn học như người thợ đá, cặm cụi tạc dần từng bậc thang. Những chi tiết đọc được nếu có của văn tôi đều do cuộc sống mang lại - cuộc sống vĩ đại, ác liệt, gồ ghề, nồng nàn của người lính và đời lính. Tôi vẫn nghĩ đời sống sẽ cho người viết những trang sách hay, miễn là người viết cũng sống hết mình.

Sống hết mình, nên từ cuối năm 1975, anh đã đến với những người lính trồng bông ở Thuận Hải. Năm 1977-1979, anh chiến đấu ở Campuchia. Anh viết “Những cuộc tình đi qua” năm 1979 và hoàn thành năm 1988, khi một cuộc chiến tranh Campuchia vẫn chưa kết thúc. Năm 1999, người ta tái bản sách và thực sự ngạc nhiên về cái nhìn con người chiến tranh, số phận và các mối quan hệ phức tạp của cuộc sống trong tiểu thuyết có nhiều dự báo đúng với cái nhìn hôm nay. Vì đó là cái nhìn hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng rất gai góc của người trong cuộc. Năm 1979-1980, anh lại lên biên giới phía Bắc. Làm văn, anh còn là nhà báo bận rộn... Sống hết mình nên từ lúc ở chiến trường đến nay, anh chỉ thích ở trung đội, đại đội với lính tráng.

Quen biết Nguyễn Bảo gần 30 năm nay, khi còn là tổ viên trong cái tổ sinh viên do anh làm tổ trưởng, anh đã chinh phục tôi bởi tác phong cần mẫn, nghiêm túc, chân tình và đặc biệt khiêm tốn. Anh rất quý bạn, dù là Trung tướng Phạm Văn Tánh hay một biên tập viên bình thường của một nhà xuất bản. Hai lần anh về tận Điện Xuân (Quảng Nam) tìm mộ Nguyễn Hồng và trao chút quà của các bạn lớp cũ cho bà mẹ Hồng ở Hà Tĩnh.

Kể từ truyện ngắn “Kỷ niệm về một người bạn” được Văn nghệ quân đội in năm 1972 mà anh chỉ được nghe đài đọc lại trên đường hành quân, đến nay Nguyễn Bảo có 8 tập sách dày dặn, nghiêm túc. Trong đó, “Đất đang gieo” được giải thưởng văn xuôi năm 1987 của Tạp chí văn nghệ Quân đội và “Quà tặng” được giải thưởng Bộ Quốc phòng giai đoạn 1994-1999. Văn anh giống như con người anh và thế hệ anh, thế hệ làm nên 30-4: giản dị, không trang sức mà sâu lắng, nồng nhiệt và trước sau cũng một nguyên tắc: “Anh em ơi, vì nhân dân quên mình”.

TRƯỜNG PHƯỚC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn viên Quách Thu Phương

Diễn viên Quách Thu Phương: Tìm lại tháng ngày rực rỡ

Diễn viên Quách Thu Phương - giai nhân màn ảnh một thuở ở ẩn hơn 14 năm - bất ngờ trở lại màn ảnh trong 2 phim liên tiếp trên sóng giờ vàng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Quách Thu Phương không còn vẻ mong manh thời son rỗi, “phiên bản” bây giờ của cô vừa đằm thắm lại thêm phần bí ẩn sau nhiều năm đứng vững trước sóng gió cuộc đời.

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Cải lương hài Chú Cuội và cây đa thần

Vào lúc 15 giờ ngày 21-9, Đài Truyền hình TPHCM - Kênh HTVC Thuần Việt phát sóng vở cải lương hài Chú Cuội và cây đa thần (tác giả và đạo diễn: Hoàng Duẩn, chuyển thể: Tô Thiên Kiều, biên tập: Cẩm Linh). Vở có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: NSƯT Lê Thiện, NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Bạch Long, Dũng Nhí, Linh Trung… 

Sách và cuộc sống

An nhiên với "Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười"

Cuốn sách Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười của tác giả Mộc Trầm chỉ vỏn vẹn 260 trang, song đem lại nhiều triết lý sống với sự dẫn dắt nhẹ nhàng, cảm xúc, ít nhiều sẽ giúp cho mỗi người sống đẹp hơn, an nhiên hơn.

Sáng tác

Sớm mai mưa về…

Một sớm mùa thu, cơn mưa ngang qua khi đất trời còn mù sương bảng lảng, đánh thức giấc chiêm bao bằng cái lạnh mơ hồ. Tôi đã thức dậy giữa những chùng chình nhẹ bẫng trong lòng, khó gọi thành tên, dường như là dư âm của cơn mơ dịu dàng…

Mỹ thuật

Tiện ích từ nghệ thuật số

Dưới sự tác động của nền kinh tế số, trong dòng chảy nghệ thuật đương đại, nghệ thuật số không ngừng phát triển và phân nhánh liên tục: tranh số, thực tế tăng cường, thực tế ảo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo... Nhờ vậy, tác phẩm nghệ thuật không chỉ đẹp mà còn ứng dụng, tương tác với người xem nhiều hơn.