Không cọ. Không cả giá vẽ. Hơn 200 bức tranh ra đời mỗi năm tại một gallery nhỏ ở Đà Lạt đều xuất từ một ngón tay trỏ của người họa sĩ xứ Quảng. Người vẽ tranh lạ lùng này mang tên Võ Trịnh Biện.
Họa sĩ Võ Trịnh Biện
Gallery nhỏ “như lòng bàn tay” của Biện nằm chót vót trên tầng thượng của khách sạn Nam Việt (số 70 Trương Công Định, Đà Lạt). Con phố vắng và trầm như nốt lặng trong khuôn nhạc của một đời người, ít khách qua lại, nhưng phòng tranh lúc nào cũng bén hơi người.
7 giờ sáng, sương khói còn vương trên thành phố, tiếng vó câu thổ mộ còn chưa kịp gõ giòn trên những con đường vốn lượn như một cánh tay ôm, đã có người gõ cửa phòng tranh.
Thoáng chốc Biện đã diện đủ “bộ lễ”, gọn gàng như một viên chức, áo sơ mi trắng, quần tây, đón khách. “Khách đến đây vì những lời giới thiệu của bè bạn, người quen và cũng vì sự lạ lẫm của “ngón tay”” - Biện nói.
Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Đà Lạt.Không như nhiều cử nhân khác cố tìm cho mình một chân giáo viên hay về một tờ báo nào đấy ở phố núi, Biện xin vào làm việc cho một tổ chức từ thiện phi chính phủ. 3 năm “ngao du thiên hạ”, đi qua bao nhiêu miền đất lạ, gặp gỡ và chia sẻ với biết bao thân phận, Biện trở lại thành phố với vốn liếng 5 ngoại ngữ và món tiền chắt chiu dành dụm để hùn vốn cùng bạn, mở quán bar, nhà hàng ART.
Ông chủ kiêm luôn bồi bàn trở nên người lạ lẫm trong mắt thực khách mỗi sáng, mỗi chiều, khi tự dưng biến mất, rồi xuất hiện với ngón tay trỏ còn vương chút bột màu. “Có một ngọn lửa hội họa luôn thiêu đốt tâm can tôi. Một ngày vắng khách, ngón tay “vô tình” với những giọt nước trà nguệch ngoạc trên bàn. Nhìn những dấu vân tay hằn trên thớ gỗ, tôi chạnh lòng nhớ quê. Nhớ cái xứ Quảng mờ mịt từ ngày cha mẹ tôi dắt díu nhau chạy trốn khói lửa chiến tranh. Tôi nhớ làng và tôi vẽ. Tranh vẽ bằng một ngón trỏ ra đời kể từ dạo ấy”.
Căn phòng ngập hơi lạnh. Sương len qua khe cửa, tràn cả vào tranh của Biện. “Quê tôi cạnh một dòng sông, đầy tre vây bọc. Từ nhỏ, tôi đã lấy những que tre gầy guộc vẽ tràn trên đất. Nghĩ gì vẽ nấy. Bây giờ cũng thế: tre, trúc luôn là dòng sông hoài niệm và cũng là nỗi ám ảnh triền miên của riêng tôi. Tôi vẽ, chỉ để giải tỏa nỗi xa quê, để nhớ. Không ngờ lại được đón nhận, như một điều mới lạ trong hội họa. Chắc là do tranh không vẽ từ cọ... mà vẽ từ ngón tay”.
Người ta nói Biện là “họa sĩ đồng quê” cũng phải. Sống Đà Lạt nhiều năm nhưng không thấy bóng dáng thành phố đầy sương và hoa này trên tranh của Biện. Chỉ có những con đò ẩn mình trong sương trắng trên một bến sông quê, những khóm trúc, hàng tre lạnh lẽo mọc ven đường và thiếu nữ trần mình tắm gội đêm trăng... Tất cả bàng bạc một thứ ngôn ngữ hội họa với những gam màu lạnh, khởi phát từ mạch chảy văn chương của lòng hoài niệm về xứ Quảng mịt mù khơi xa mà Biện chưa bao giờ trở lại.
NHẬT PHONG