Nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh: Bộ sách địa chí mới về TPHCM thời mở cửa

Nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh: Bộ sách địa chí mới về TPHCM thời mở cửa

Nhà xuất bản (NXB) Tổng hợp TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp với NXB Văn hóa Sài Gòn ra mắt bộ sách 30 cuốn với tên chung “Một trăm câu hỏi đáp về Gia Định – Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là một sự kiện đáng chú ý trong sinh hoạt học thuật ở thành phố. Phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh, chủ biên bộ sách này.

Nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh: Bộ sách địa chí mới về TPHCM thời mở cửa ảnh 1
Nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh (bìa trái).

-PV: Thưa anh, nhiều người gọi đây là bộ Địa chí văn hóa thứ hai của TP sau ngày giải phóng. Theo anh, gọi như vậy có được không và nếu vậy thì nó có gì khác với bộ trước?

-Nhà nghiên cứu CAO TỰ THANH: Về nội dung, có thể nói như thế và sự khác biệt lớn nhất giữa hai bộ là hoàn cảnh biên soạn. Bộ trước được bắt đầu biên soạn lúc TP chưa bước qua thời đổi mới, còn chịu nhiều ảnh hưởng trong thời kỳ đất nước còn khó khăn. Còn bộ mới này được biên soạn khi chúng ta đã hội nhập với quốc tế sâu hơn, nhu cầu xã hội đa dạng hơn, không khí học thuật cũng có nhiều thay đổi hơn.

Điều này thể hiện rất rõ qua cơ cấu của bộ sau, chẳng hạn nó chú trọng hơn tới kinh tế TP với bốn quyển về thủ công nghiệp, công nghiệp, ngoại thương và đầu tư. Các vấn đề xã hội cũng được đề cập toàn diện hơn với các quyển về người Hoa, người Chăm, Ý kiến của 100 Việt kiều nói về TP. Nhưng đây cũng là chặng thứ hai trong một cuộc chạy tiếp sức, vì nhiều quyển trong bộ này đã kế thừa rất nhiều kết quả nghiên cứu của bộ trước. Hoàn cảnh biên soạn cũng quy định đối tượng và hình thức biên soạn, vì nhu cầu xã hội hiện nay khác với hai mươi năm trước. Càng ngày càng có nhiều người quan tâm hơn tới các vấn đề lịch sử và văn hóa, kinh tế và xã hội ở TP.

-Cơ cấu nội dung thay đổi, vậy những người biên soạn cũng có gì khác so với bộ sách trước?

-Lực lượng biên soạn bộ mới này không có được nhóm hạt nhân có học vấn và uy tín vượt trội như bộ trước, nhưng nhìn toàn cục thì có tiềm năng hùng hậu hơn và mang tính chuẩn hóa cao hơn. Chẳng hạn phần nhiều là các tiến sĩ, thạc sĩ. Dĩ nhiên bằng cấp của tác giả chưa đủ để khẳng định chất lượng của công trình, nhưng ít nhất điều đó cũng cho thấy giới khoa học xã hội ở TP đang tiến vào quỹ đạo chuyên nghiệp hóa, tức đã bước vào một giai đoạn phát triển mới ở đó sự đào tạo mang tính bài bản hơn vì sự đào thải sẽ trở nên khốc liệt hơn.

-Nhưng với tư cách là người chủ biên, anh lại không phải là tiến sĩ-thạc sĩ, điều đó có khó hiểu không thưa anh?

-Có học vấn là một chuyện, còn có được chấp nhận trong giới hay không lại là chuyện khác. Năm 1984, lúc được Giáo sư Trần Văn Giàu gọi tới bảo viết phần Văn học Hán Nôm ở Gia Định trong bộ Địa chí văn hóa TP, tôi chưa tới 30 tuổi, thời bấy giờ chuyện bác Sáu dám cho tôi viết như thế không phải là điều bình thường. Đến bộ này sau khi được hai NXB tin tưởng giao cho nhiệm vụ chủ biên, tôi lại may mắn được làm việc với một đội ngũ học giới có thái độ học tập tích cực và quan niệm học thuật phóng khoáng.

Chẳng hạn khi tôi thưa chuyện về quyển Địa lý với nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, anh nói “Thanh làm, tôi ủng hộ thôi”. Điều mong muốn của những nhà nghiên cứu chân chính không phải là danh tiếng, mà là được đóng góp cho xã hội bằng kết quả lao động của mình. Giáo sư Lê Xuân Diệm cũng thế, nhiều tiến sĩ, thạc sĩ tham gia biên soạn cũng thế, nên tôi mới được họ chấp nhận. Riêng quyển về Lịch sử Đảng bộ TP, anh Phan Xuân Biên, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy TPHCM, còn đọc giúp tôi rất kỹ vì biết tôi không nắm vững tư liệu và vấn đề bằng các anh bên Thành ủy.

-Anh có cảm tưởng gì khi nhìn thấy bộ sách này đã bước đầu được hoàn thành?

-Vừa vui vừa buồn. Vui vì đang được cùng nhiều người chung sức làm một bộ sách ít nhiều có giá trị học thuật và hiệu quả xã hội, buồn vì thấy mình còn có thể làm chuyện này tốt hơn thế nữa, nhưng vì già rồi nên sức chẳng như lòng.

TƯỜNG VY thực hiện

Tin cùng chuyên mục