Nhà “Vỹ Dạ học” cấp... phường

Về Vỹ Dạ, hỏi thăm cụ Triền nghiên cứu Vỹ Dạ, không những được chỉ đường tận tình, mà bạn còn được nghe một vài chuyện thú vị về cụ. Bà con ở đây tự hào gọi cụ là nhà “Vỹ Dạ học cấp phường”. Vì theo họ, có lẽ chẳng có ai hiểu và yêu vùng đất này như cụ Triền cả.

Cụ Văn Đình Triền bên cháu ngoại.

Cụ Văn Đình Triền, người xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), năm nay đã 90 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, khoẻ mạnh. Từ nhà cụ ở Vỹ Dạ về đến làng ở xã Quảng Thái, cả đi và về mất gần 50km. Thế mà có hôm, cụ đi một mạch, sáng đạp xe đi, tối lại về.

Nói về biệt danh của mình, cụ cười hà hà: “Tôi thích người ta gọi mình như vậy vì tôi vốn không phải là nhà nghiên cứu. Chỉ vì yêu quý vùng đất được mệnh danh là vùng đất thi ca này mà tìm hiểu. Không sinh ra ở Vỹ Dạ, cũng không ở đây từ bé, trước khi chọn nó làm nơi cư ngụ, tôi chỉ biết đến Vỹ Dạ qua thơ ca mà thôi”.

Cuộc đời cụ phiêu bạt khá nhiều nơi, mãi đến năm 1985 mới trở về Huế, công tác ở phường Vỹ Dạ. Tại đây, phát hiện nhiều điều thú vị về đất và người Vỹ Dạ, cụ muốn tìm sách vở để đọc, mong hiểu thêm. Tuy nhiên, ngoài vài dòng đề cập đến trong các sách cổ, hầu như chưa có ai nghiên cứu sâu về vùng đất này. Cụ nhẫn nại tra cứu sách cổ, tư liệu mượn được từ bạn bè và thư viện tỉnh Thừa Thiên - Huế. Rồi đi khảo sát địa bàn. Khi đã kha khá tư liệu, cụ bắt tay vào viết. Năm 1989, quyển “Vỹ Dạ chí” dày 200 trang của cụ hoàn thành.

Cụ Triền nhớ lại: “Sau khi hoàn thành quyển Vỹ Dạ chí, có người khuyên tôi nên đem đi in. Nhưng tôi không có tiền, đành để vậy đến giờ”. Với cụ Triền, một hòn đá bên đường cũng mang trong mình nhiều huyền tích, huống chi là cả một mảnh đất thi ca này. Không in được sách, nhưng cụ vẫn không ngừng tìm hiểu thêm về Vỹ Dạ. Cụ tâm sự: “Tôi chỉ ao ước có điều kiện in quyển “Vỹ Dạ chí”. Nhưng…khó quá!”.

Cụ Triền không còn nhớ đã có bao nhiêu nhà nghiên cứu, bao nhiêu sinh viên và những người quan tâm đến Vỹ Dạ tìm đến nhờ cụ giúp đỡ. Với cụ, ai muốn tìm hiểu Vỹ Dạ là cụ đều giúp hết mình. Cụ Triền bỏ công sức, tâm huyết để nghiên cứu Vỹ Dạ chẳng vì điều gì cả. Chỉ đơn giản, vì cụ yêu nó, thế thôi! 

Cầm Vũ

Các tin, bài viết khác