Ngày 12-3-2009, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trẻ em đối với Phạm Quang Nhân, người bị cáo buộc đã bán 2 đứa con ruột của mình. Tòa đã xử, án đã tuyên. Tất cả diễn ra chóng vánh trong vòng vài tiếng đồng hồ như muôn vàn phiên tòa xét xử khác vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Thế nhưng, ánh mắt trong veo của hai đứa trẻ con tại phiên tòa cứ ám ảnh tôi, xoáy vào tôi thành câu hỏi…
Hội đồng xét xử: - Hành vi của bị cáo được nêu trong bản cáo trạng có đúng không?
Bị cáo Phạm Quang Nhân: - Không
– Tại sao không?
– Vì bị cáo chỉ “cho” con!
– Cho nhưng có lấy tiền không?
– Có…
– Bị cáo giao con cho Tiền (người môi giới - PV), có biết gốc gác Tiền ở đâu không?
– Nghe nói ở quận 6…
– Bị cáo có hỏi địa chỉ người xin con bị cáo không?
– Bị cáo quên…
– Bị cáo có đưa con về chỗ ở mới không?
– Không …
– Tiền bán con, bị cáo xài được bao lâu?
– Bị cáo trả nợ, trả tiền mướn nhà, uống rượu, đánh đề…, được khoảng một tuần thì hết.
Cáo trạng của VKS: “Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Nhân nhờ Hiệp - một người chạy xe ôm chỉ giúp người mua con. Hiệp hỏi Nhân bán bao nhiêu tiền một đứa, Nhân nói cần 7 triệu đồng. Hiệp báo cho Tiền. Tiền nói Hiệp chở Nhân và con đến Bệnh viện Chợ Rẫy thử máu cho đứa trẻ. Nhân nói không có tiền tiêu xài nên mượn của Tiền 200.000 đồng, chờ đến khi nhận được tiền bán con sẽ trả…”.
Sau khi “xài” hết đứa con trai út, Nhân nghĩ tới chuyện bán đứa con thứ hai. Không bán hớ như lần trước, lần này, khi Tiền ra giá 11 triệu, Nhân nhất định đòi đủ 13 triệu đồng.
Sau khi cuộc mua bán diễn ra, đứa trẻ thứ 2 được mang đến bến xe Lê Hồng Phong trong khi cha nó còn đang bận… đánh đề, uống rượu. Số tiền bán con được nướng sạch, nhanh không kém gì lần trước…
Hội đồng xét xử (quay sang hỏi mẹ 2 đứa trẻ, nguyên là vợ bị cáo Nhân):
- Chị là mẹ của 2 đứa trẻ, chị có ý kiến hay nguyện vọng gì không?
Người mẹ:
- Không.
Cả phòng xử ngỡ ngàng.
– Vậy hiện nay 2 đứa nhỏ ai nuôi?
– Bà nội tụi nó nuôi.
– Chị có muốn nuôi con không?
– Không.
– Chị không nuôi vì không thích hay không có điều kiện?
Im lặng!
– Vậy bây giờ chị làm nghề gì, sống với ai?
– Không làm gì hết, tôi không sống với chồng nữa, đã trở về nhà, bà nội và mấy cô, chú nuôi…
Trong giờ nghị án, cánh phóng viên ùa đến phỏng vấn người phụ nữ:
- Chị thấy sao khi hay tin chồng chị bán con?
Trả lời: - Ảnh không có khả năng thì cho người ta nuôi để tụi nó được sung sướng…
Trong suốt phiên tòa kéo dài 4 tiếng đồng hồ ấy, người ta không thấy một giọt nước mắt hối hận, một ánh nhìn băn khoăn hay một biểu hiện nào đó cho thấy sự ray rứt về hành vi táng tận lương tâm của những bậc làm cha, làm mẹ ấy.
***
2 năm về trước, một buổi chiều, khi qua nhà con trai thăm cháu nội, bà Xíu điếng người khi nghe hàng xóm nói: “Thằng Cuội nó bán cả 2 đứa nhỏ rồi” (Cuội là tên thường gọi của Phạm Quang Nhân - PV). Tháng trước, không thấy thằng bé út ở nhà, bà hỏi, Nhân bảo đem gửi ma-sơ nuôi. Bà đòi đi thăm thì nó không chịu. Bây giờ, biết nó không những bán thằng bé mà còn bán luôn cả con bé chị thì bà không thể im lặng. Bà đi trình báo công an để tìm người cứu cháu…
Qua câu chuyện với bà, tôi còn được biết thêm về bị cáo - bố của hai đứa trẻ và cũng là con trai bà – đã nhất quyết không cho bà biết chỗ bán con vì sợ người ta đòi trả lại tiền; rồi chuyện vợ bị cáo – là mẹ của hai đứa trẻ - sắp lấy chồng khác và dù hay tin con bị bán vẫn chỉ tạt qua đúng một lần vào cái ngày mà công an đã tìm được chúng. Cả chuyện mẹ chúng đánh mất khai sinh của các con, để một người đàn bà qua đường lượm được, may mà bà ta cho bà chuộc lại…
Theo cáo trạng của VKS, hành vi của bị cáo Nhân bị ghép vào khung hình phạt được quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 120 Bộ luật Hình sự: “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt nhiều trẻ em”.
Căn cứ theo khung hình phạt đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nhân 10 năm tù giam. Trong tất cả các tình tiết tăng nặng được quy định trong luật, không có tình tiết nào dành cho hành vi mua bán chính con ruột của mình.
Trong phần xét hỏi, chính vị chủ tọa phiên tòa, có lẽ không chịu nổi thái độ lạnh lùng vô cảm của bị cáo, đã phải bật ra lời cảm thán: “Hành vi bán con của bị cáo khiến người ta liên tưởng đến việc bán một giỏ trái cây: đơn giản, dễ dàng, thuận mua vừa bán, tiền trao cháo múc…”.
Bản án đã tuyên được xem là đúng luật định. Thế nhưng, ánh mắt của hai đứa trẻ tại phiên tòa cứ ám ảnh tôi. Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con, cớ sao…?
Tối ngày đi dự phiên xét xử ấy về, tôi bần thần ngồi gõ từ khóa “bán con” lên trang web Thậm chí, có cặp vợ chồng người Đức bán đấu giá con trên mạng với lời rao rất “rùng rợn”: “Bán trẻ mới sinh vì nó khóc to quá. Trẻ nam, dài 28 inch, có thể dùng trong xe nôi hoặc cũi”… |
ĐOÀN MAI HƯƠNG