Những công trình chặn dòng thoát lũ!

Sau khi Báo SGGP, từ ngày 9 đến 14-12, đăng loạt bài “Miền Trung sống chung với bão lũ”, chúng tôi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cộng tác viên và bạn đọc gần xa. Trong đó nhiều người tiếp tục phản ánh thông tin mới về hiện trạng, nguyên nhân và cả những biện pháp thành công cũng như thất bại để chống bão lũ mà nhóm phóng viên Báo SGGP - trong những chuyến khảo sát thực tế vừa qua - chưa ghi nhận hết được. Để thêm thông tin phong phú về bức tranh bão lũ của miền Trung, chúng tôi xin đăng một số bài tiêu biểu của cộng tác viên và bạn đọc.


  
 Cơn lũ vào đầu tháng 11-2009 là cơn lũ lớn và bất thường nhất xảy ra tại tỉnh Bình Định trong vòng 40 năm qua. Tuy nhiên, dư luận vẫn băn khoăn tại sao lượng mưa đo được từ 1 giờ sáng 2-11 đến 7 giờ sáng 3-11 ở các trạm thủy văn lưu vực sông Hà Thanh tại Vân Canh là 801mm; Quy Nhơn 371mm... thấp hơn so với lượng mưa trung bình năm 1999 (trên 1.000mm) nhưng đỉnh lũ lại cao hơn? Ở một số tỉnh khác của miền Trung cũng xảy ra điều tương tự. Vì sao? 
  • Quy Nhơn ngập lụt do... lấp sông Hà Thanh! 
Một trong những “cú sốc” lớn nhất trong cơn lũ tháng 11-2009 vừa qua ở Bình Định là đã nhấn chìm một phần TP Quy Nhơn trong biển nước, có nơi sâu cả mét, điều chưa từng có ở đây. Vì sao vậy? 

Đợt lũ đầu tháng 11-2009 đã làm Cụm Công nghiệp Nhơn Bình (Bình Định) ngập 1 - 1,5m. Ảnh: Hoàng Trọng


Sông Hà Thanh chảy ngang qua phía Bắc TP Quy Nhơn. Theo thống kê của cơ quan chức năng, lượng mưa thượng nguồn sông Hà Thanh tại Vân Canh năm 1999 trên 1.000mm, nhưng Quy Nhơn không bị ngập nước. Còn cơn mưa tháng 11 vừa qua đo tại trạm thủy văn lưu vực sông Hà Thanh tại Vân Canh là 801mm nhưng lại gây ngập TP này. Cụ thể, lũ xuất hiện tại các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu. Theo người dân địa phương còn có chuyện ngược đời là nước lũ ngược lên phía trên chứ không chảy theo hướng sông Hà Thanh ra biển! 

Theo một cán bộ lão thành tỉnh Bình Định, lũ lớn tại TP Quy Nhơn là do nhiều công trình xây dựng ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh đã làm thay đổi dòng chảy. Đồng ruộng tại 2 phường Nhơn Bình, Nhơn Phú của TP Quy Nhơn trước kia vốn vùng trũng được mệnh danh là “túi lũ” với chức năng chứa nước và điều hòa lũ trên sông Hà Thanh chảy ra biển thì nay đã bị san lấp bởi hàng loạt dự án xây dựng và khu dân cư. Có thể kể ra hàng loạt dự án quy hoạch đã và đang được lấp đất ruộng để xây dựng trong vòng 10 năm qua như Cụm công nghiệp Nhơn Bình rộng 50ha, Trường Đại học Quang Trung 10ha, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn 4,6 ha, Cụm công nghiệp Quang Trung 8,4 ha... Hầu hết dự án này đều san lấp cao hơn so với tự nhiên 1 - 2m! 

Tại phường Đống Đa, nơi sông Hà Thanh đổ ra biển, càng có nhiều dự án được quy hoạch xây dựng phá vỡ tổng quan tự nhiên hơn. Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng khu đô thị - thương mại phía Bắc sông Hà Thanh có tổng diện tích tự nhiên là 369ha, đã được san lấp hàng trăm hécta tại đầm Thị Nại. Khu tái định cư ngày càng được mở rộng về hướng Bắc thì càng có thêm nhiều diện tích dòng chảy tự nhiên bị san lấp. Mới đây, tháng 9-2009, UBND tỉnh Bình Định lại có văn bản chấp thuận cho Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới An Phú Thịnh tại 2 phường Đống Đa và Nhơn Bình với diện tích là 155ha (kể cả mặt nước). 

Chưa hết, trước khi đổ ra biển, dòng lũ trên sông Hà Thanh còn bị ngăn chặn bởi tuyến cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội dài hơn 7km được khánh thành vào năm 2006. Nhiều chuyên gia cho rằng, vì tuyến cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội được xây dựng “vuông góc” với dòng chảy của lũ và của gió nên độ bền không cao, sẽ chặn dòng thoát lũ. Trước khi có tuyến đường này, dòng lũ trên sông Hà Thanh có thể chảy ra biển rộng đến 7.000m thì nay chỉ còn lại 2.500m tại cầu Thị Nại và hơn 680m tại 5 nhịp cầu Hà Thanh! Tất cả những lý do đó đã làm hẹp dòng thoát của lũ, gây ngập lũ nặng cho TP Quy Nhơn … 
  • Những “bờ đê” giữ lũ 

Theo Cục Quản lý đê điều và PCLB, trong thời gian qua, nhiều tuyến giao thông tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp như: tuyến đường Hồ Chí Minh, nhiều tuyến tỉnh lộ, quốc lộ (đặc biệt là tuyến QL1A) và tuyến đường sắt được tôn tạo, nâng cao mặt đường 0,5 - 1m, có nơi trên 1,5m nhưng không được mở rộng khẩu độ thoát lũ ở các cầu, cống nên làm tăng việc ngập sâu ở thượng lưu. Chính vì vậy, trong trận lũ hồi tháng 9-2009, có nơi chênh lệch mực nước giữa phía Tây và phía Đông đường sắt Bắc – Nam và tuyến QL1A lên đến 1 - 1,5m. 

Đến thời điểm hiện nay, tuyến QL1A đoạn qua các tỉnh, thành miền Trung với chiều dài hơn 500km đã được đầu tư, nâng cấp xong. Và từ khi nâng cấp xong, hàng trăm ngàn hộ dân ở phía Tây tuyến đường hứng chịu những trận lũ ngày càng cao và dài ngày. Ông Trần Quang Hùng, nhà ở Điện Hòa, Điện Bàn (Quảng Nam), bức xúc: “Ở khu vực tôi sống, trước khi tuyến QL1A được nâng cấp thì hầu như ít khi bị lũ lụt. Thậm chí trận lũ năm Thìn (1964), nước cũng chỉ vào đến sân nhà tôi. Thế nhưng mấy năm gần đây, mỗi khi có lũ là nhà ngập tới cửa sổ và kéo dài 3 - 4 ngày, có khi cả tuần, gây thiệt hại vô cùng lớn cho người dân chúng tôi”. 

Trong khi đó, tuyến QL14B nối từ Đà Nẵng đến Đại Lộc với chiều dài gần 20km, nhưng chỉ có chưa đến 5 cái cầu, cống. Điều này đã làm cho hàng ngàn hộ dân ở phía Tây TP Đà Nẵng như: Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang)… và hàng chục ngàn hộ dân khác của huyện Đại Lộc (Quảng Nam) bị nhấn chìm mỗi khi lũ về. 

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, hầu hết các tỉnh, thành miền Trung đều đầu tư xây dựng những tuyến đường tránh như: tuyến đường tránh thị trấn Vĩnh Điện (Điện Bàn, Quảng Nam), đường tránh TP Tam Kỳ (Quảng Nam), đường tránh TP Đà Nẵng, đường tránh TP Huế… Tất cả “góp phần” cùng tuyến QL1A “giữ lũ”. Bởi hầu hết các tuyến đường này rất ít cầu, cống được xây dựng đủ để thoát lũ. 

 Muốn giảm bớt nguy cơ lũ ở TP Quy Nhơn thì nên cẩn trọng hơn trong khâu quy hoạch đô thị. Dẫu khó khăn đến mấy cũng phải xem xét phương án di dời Cụm công nghiệp Nhơn Bình ra khỏi vùng hạ lưu sông Hà Thanh. Khi quy hoạch xây dựng các dự án ven biển phải có sự tham gia của các nhà hải dương học, nhà khí tượng thủy văn, những người am hiểu về thủy triều, mưa lũ thì mới hạn chế được nhưng rủi ro do thiên tai gây ra. Nhưng trước mắt, UBND tỉnh Bình Định nên xem xét lại những dự án nằm ở hạ lưu sông Hà Thanh đã được phê duyệt, dừng ngay việc san lấp mặt bằng làm hẹp các dòng chảy tự nhiên. Dòng chảy sông Hà Thanh cũng cần phải nạo vét để lũ thoát nhanh hơn. 

(Ông TÔ TỬ THANH, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định)

Tại Thừa Thiên – Huế, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng trung tâm đô thị (TTĐT) Chân Mây (huyện Phú Lộc), năm 2008, tuyến đường nối QL1A với đô thị này có chiều dài 4km đã được khởi công xây dựng. Thế nhưng, khi tuyến đường hình thành và đi vào hoạt động từ đầu năm 2009 thì nhà cửa của người dân xã Lộc Thủy và Lộc Tiến phải đối mặt với tình trạng ngập lụt bất thường vào mùa mưa; hàng trăm hécta ruộng lúa của HTX An Lộc bị ngập úng khi thời tiết có mưa rào, nhưng lại hạn hán vào mùa hạ. 

Ông Doãn Văn Nhị, Chủ nhiệm HTX An Lộc, xã Lộc Tiến khẳng định, chỉ cần xảy ra một trận mưa là cánh ruộng của HTX An Lộc bị ngập lụt bất thường. Lý do, tuyến đường TTĐT Chân Mây thi công thiếu khoa học đã ngăn chặn dòng chảy tự nhiên, phá vỡ hệ thống tưới tiêu thoát nước trên toàn cánh đồng. Cụ thể, khi thi công dự án đã không tính đến yếu tố tiêu thoát nước vào mùa mưa lũ từ 2 xã Lộc Thủy và Lộc Tiến ra sông Thừa Lưu. Tệ hại hơn, một đoạn dài khoảng 1km của tuyến đường TTĐT Chân Mây lại chỉ có 3 cống thoát nước với khẩu độ dòng chảy quá nhỏ (đường kính 1m). Đặc biệt, vị trí thấp nhất của miệng cống lại cao hơn so với mặt nước tự nhiên các nhánh sông Thừa Lưu nên khi trời mưa, con đường này không những cản trở dòng chảy từ khu dân cư tiêu thoát ra sông Thừa Lưu mà còn gây ngập lụt cánh đồng An Lộc làm chết lúa. Nhưng thời tiết nắng nóng thì lại không có nước tưới cho đồng ruộng do nước từ sông Thừa Lưu không chảy thể vào đồng ruộng. 

Trong đợt lũ vừa qua, chính cung đường này là bờ bao giữ nước làm cho khu vực này trở thành nơi ngập nặng nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế 

HOÀNG TRỌNG – LÊ NGUYÊN – VŨ THẮNG

Tin bài liên quan

>>> Miền Trung sống chung với bão lũ- Bài 6. Bình yên trong lũ dữ

>>> Miền Trung sống chung với bão lũ - Bài 5: Cứu trợ - “muối bỏ biển”?

>>> Miền Trung sống chung với bão lũ- Bài 4. Rừng xanh bị cạo trọc, lũ càng dữ dội...

>>> Miền Trung sống chung với bão lũ - Bài 3: “Phủ sóng” thủy điện - Lợi và hại

>>> Miền Trung sống chung với bão lũ - Bài 2: Không “phòng” khó “chống”!

>>> Miền Trung sống chung với bão lũ - Bài 1: Bão dồn, lũ dập

Các tin, bài viết khác