
Không có may mắn được lớn lên trong tình yêu thương, sự chăm sóc đủ đầy của cả cha lẫn mẹ, thậm chí, nhiều em vừa sinh ra đã phải sống chung với “H” (HIV). Ấy vậy mà, những “búp non” sinh ra trong hoàn cảnh nghiệt ngã ấy lại đang dần chứng tỏ một sức sống mãnh liệt, nghị lực phi thường. Và, sâu thẳm trong tim các em, luôn khát khao cháy bỏng về một mái ấm hạnh phúc...
Lung linh hai tiếng “gia đình”
“… Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình… Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh lung linh hai tiếng gia đình”. Bài hát kết thúc khi cô bé nghẹn ngào cố cất cao hai tiếng “gia đình” để giấu đi cảm xúc trào dâng bất chợt. Dưới hội trường, người nghe là gần 350 trẻ em đồng cảnh ngộ như mơ màng theo đuổi, lần giở những ký ức hạnh phúc xa xôi hay mường tượng về hình ảnh một gia đình hạnh phúc theo ý niệm mỗi người. Những người lớn có mặt trong buổi giao lưu trẻ em vượt khó, học tốt quặn lòng khi biết, cô bé mảnh mai, trán cao, mắt đen huyền vừa hát là Nguyễn Thị Hồng Ngọc (15 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TPHCM), từ nhỏ đã không biết mặt cha. Ngọc sống với mẹ và ngoại đã 95 tuổi trong ngôi nhà chật hẹp và trở thành một trong hai lao động chính trong nhà. Hàng ngày, sau giờ học trên lớp, Ngọc phải phụ mẹ bán hàng tạp nhạp và chăm sóc cho ngoại nằm liệt giường từ lâu nay. Mỗi ngày, thu nhập chỉ được khoảng 50.000 đồng, Ngọc ưu tiên dành để lo thuốc thang và bồi dưỡng cho ngoại. Còn hai mẹ con, bữa đói bữa no cầm cự qua ngày. Có hôm, dở việc, làm xong thì quá giờ học, Ngọc lại bươn bả đến trường với cái bụng lép kẹp. Vất vả như vậy, nhưng 9 năm liền, Ngọc luôn là học sinh giỏi. Không những thế, em còn hát hay, múa dẻo, ăn nói lưu loát, trở thành cây văn nghệ của trường.

Trẻ em vượt khó học tốt gặp gỡ, giao lưu tại Cần Giờ.
Còn N.P.D. (16 tuổi, ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân) lại mất mẹ bởi HIV/AIDS từ khi 9 tuổi. D. và người em kém 2 tuổi trở thành những đứa trẻ côi cút, mang trong mình mầm bệnh thế kỷ, sống cùng ba trong căn nhà bị ghẻ lạnh tại Cần Thơ. 6 năm trước, sau những chuỗi ngày khặc khừ ở quê, anh em D. được đưa đến khoa nhi của một bệnh viện ở TPHCM điều trị. Trước lưỡi hái tử thần, cả hai được đưa về ngôi nhà chung của trẻ có “H”. Tại đây, hai anh em được dùng thuốc đặc trị ARV và học tập, áp dụng cách chung sống hòa bình và tích cực với “H”. Sức khỏe hồi phục, D. đến trường, học lại lớp 4. Theo cô Phạm Thị Bé (Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân), D. siêng năng, tự giác, chịu khó tìm tòi học hỏi nên luôn đạt kết quả cao trong học tập, đặc biệt là môn Công nghệ. Năm học vừa qua, em đã đoạt giải nhì học sinh giỏi môn Công nghệ cấp TP. D. có năng khiếu đặc biệt về hội họa. Cách đây 1 năm, trung tâm bắt đầu cho D. theo học bài bản môn này. Cũng như Ngọc, một gia đình hạnh phúc luôn là mong ước trực trào trong D. và đó cũng là mảng đề tài D. luôn trăn trở và thể hiện sâu sắc nhất.
Động lực để Lê Hồng Sơn (13 tuổi, quê Đắc Nông), học giỏi là… sẽ bay cao, vươn xa để tìm được đường về với mẹ. Ba mất, một mình mẹ nuôi 5 anh em. Túng quẫn, năm 2010, mẹ đem 3 con vào Bình Dương thuê nhà. Không chịu nổi tiếng bấc tiếng chì của mẹ, 11 tuổi, “dế mèn” Sơn tự rời nhà, bắt đầu cuộc phiêu lưu. Sau vài ngày lang thang đầu đường xó chợ, Sơn đã hối hận, muốn quay bước trở lại nhưng lúc này mới hoảng hồn nhận ra mình… không thể nhớ đường về căn nhà thuê sâu trong hẻm. Vậy là Sơn tiếp tục hành trình, trôi dạt từ Bình Dương vào TPHCM. May mắn, Sơn được đưa về Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP, được tiếp tục đi học.
Vững vàng trong gian khó
Ngọc bật mí, trên lớp em chú ý nghe thầy cô giảng bài. Tranh thủ giờ ra chơi, em bắt tay vào làm bài tập về nhà. Đoạn đường từ nhà tới trường và ngược lại, Ngọc tranh thủ nhẩm lại những công thức, định nghĩa khó hiểu được ghi chép cụ thể vào từng mẩu giấy. Về nhà, nhân lúc rảnh rỗi khi vắng khách hay lúc ngoại nằm nghỉ, Ngọc lại kẹp quyển sách bên cạnh học bài. Tảo tần trước tuổi, suy nghĩ của Ngọc cũng chín chắn như… bà cụ non. Lý giải cho việc yêu thích và chọn lựa môn văn, Ngọc thổ lộ: “Nhà neo người nên em không có thời gian “ngâm” sách. Với những bài toán, bài hình khó, nhiều khi phải suy nghĩ hàng giờ em mới tìm ra cách giải độc đáo”. Chính vì điều kiện không cho phép Ngọc dành quá nhiều thời gian vào việc học nên em chọn văn chương làm “mũi nhọn”, vì có thể tự học bằng sự rung động, bằng tự luận của mình.
Khi Nguyễn Châu Nhiều (18 tuổi, ở Mái ấm Nam quận 10) mới học lớp 9, Nhiều đã có một cuộc bàn bạc với em trai kém mình một tuổi để xác định con đường sẽ bước tiếp trong tương lai. Kết thúc, cả hai thỏa thuận, Nhiều sẽ tiếp tục học văn hóa, còn em trai, học xong lớp 9 sẽ đi học nghề trung cấp sửa chữa ô tô. Nhiều chia sẻ, ba mất sớm, mẹ bị bệnh tâm thần. Không có nhà, mẹ phải ở nhờ nhà người thân, cả hai anh em được gửi vào Mái ấm nam quận 10. Nhiều năm qua, có khi đang học, nhận được tin báo mẹ phát bệnh, bỏ nhà đi lang thang, hai anh em lại hớt hơ hớt hải đi khắp các tuyến đường tìm mẹ. Đó cũng là những lúc Nhiều, với vai trò là người con trai lớn trong nhà, bế tắc nhất, không biết làm sao để gỡ được các nút thắt: sức khỏe của mẹ, tương lai của hai anh em sẽ đi về đâu? Lời giải được đưa ra chính là thỏa thuận của hai anh em. “Em trai em đã phải chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh quyền lợi của mình để em được tiếp tục đi học văn hóa, vì vậy em phải cố gắng học chị ạ” - Nhiều tâm sự. Và những động lực ấy đã giúp Nhiều luôn học giỏi với mong muốn sẽ được làm trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn.
Đường Loan