Bắc Hà - huyện vùng cao của tỉnh miền núi Lào Cai, không chỉ nổi tiếng với rượu Sắn Lùng, thắng cố, mận, thổ cẩm, nông cụ rèn thủ công..., mà còn được biết đến với hội đua ngựa có một không hai: Cuộc đua của những nông dân chân đất, và ngựa cũng chỉ là giống ngựa thồ hàng, cày nương.
Thào Seo Lềnh (xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà), từng tham gia 4 kỳ đua ngựa cho biết, ngựa ở đây chỉ quen thồ hàng, có con còn cày ruộng thay trâu. Để đua được, phải biết cách chọn ngựa. Chúng chỉ nằm trong độ tuổi 5 - 8, thân hình phải cao lớn, chân thon, răng trắng, lông đều và bờm dày. Trước khi bước vào cuộc đua, chúng được nuôi cách ly và bồi dưỡng thêm bằng thóc, bắp và nhất là hạt đậu tương. “Nhưng cũng không được cho ăn nhiều quá, ngựa sẽ béo” - Lềnh nói.
Còn Vàng Văn Cường (người Phù Lá, xã Na Hối, huyện Bắc Hà), cũng có thâm niên đua ngựa cho rằng, trước cuộc đua, phải cho ngựa nghỉ ngơi hoàn toàn 3 - 4 ngày, để chúng không cuồng chân, dễ cho “kỵ sĩ” điều khiển theo “đấu pháp” thích hợp.
Dẫn con “chiến mã” có bộ lông đen tuyền, thân hình vâm váp ra sân, Lềnh nhảy tót lên lưng ngựa, nhấp nhổm mô tả dáng phi ngựa. Còn con ngựa thì tung vó, hí vang như chứng tỏ thể lực sung mãn. Theo Lềnh, người cưỡi phải biết ngồi đúng chỗ lõm gần vai ngựa, nếu không sẽ hạn chế tốc độ phi, còn nếu không biết phối hợp nhấp nhổm theo nhịp phi, thì sẽ ngã “chổng bốn vó” lên trời!
Giàng A Vàng, nhà ở Bản Phố, cũng thuộc huyện Bắc Hà tuy không phải tay đua nhưng khá sành về ngựa. Phiên chợ gia súc nào ở Bắc Hà hoặc Si Ma Cai cũng có mặt Vàng. Vàng không buôn trâu, bò, hoặc ngựa, mà chỉ đi ngắm chúng. Hơn 20 năm đi chợ xem ngựa, Vàng nghe đủ thứ chuyện nên rất rành về ngựa. Ngay như trong cuộc đua năm nay, Vàng nhận xét con ngựa ô của Thào Seo Lềnh có nhiều cơ hội đoạt được thứ hạng cao, nhưng về nhất phải là ngựa của nhà họ Vàng người xã Na Hối. Quả đúng như vậy. Kết thúc, con ngựa đua số 27 của nhà họ Vàng đoạt giải nhất, còn ngựa của Lềnh về thứ ba.
Không chỉ biết xem “tướng” ngựa, Giàng A Vàng còn biết nhiều bài thuốc dân gian chữa bệnh cho chúng. “Ngựa bị bệnh nhiều nhất là viêm phổi. Chỉ cần đem quả thảo quả khô nghiền nhỏ pha với nước suối, cho chúng uống từ ba đến bốn lần là khỏi” - Vàng nói.
Điểm đặc sắc của hội đua ngựa Bắc Hà lại không hẳn ở những vòng đua bụi tung mù mịt trong sân vận động huyện, mà rộng hơn thế, nó vừa biểu dương tinh thần thể thao thượng võ của nông dân miền núi, vừa là dịp để đồng bào trong vùng gặp gỡ, khoe nhau những sắc màu thổ cẩm, cùng uống với nhau tô rượu bắp ủ men lá cháy họng bên những chảo thắng cố nội tạng ngựa hết sức đặc biệt. Chảo thắng cố đúc năm 2008 phục vụ cho hội đua ngựa Bắc Hà được ghi vào Guinness Việt Nam (đường kính 3m, lòng chảo sâu 1,5m, nặng 1,5 tấn).
Kỵ sĩ trên đường đua là những chàng trai nông dân chăm chỉ với ruộng nương, hoặc người đi thồ hàng thuê. Từ chân đất leo lên lưng ngựa, thoáng chốc lột xác, trở nên khác hẳn, dẫu để bảo vệ cho cái đầu của họ chỉ là chiếc nón bảo hiểm thông thường. Ngựa của họ không có yên, không bàn đạp, chỉ phủ một tấm thổ cẩm hình chữ nhật ngang lưng cho đẹp mà thôi.
Họ cũng không dùng roi để quất ngựa, chỉ sử dụng cặp dây cương móc sơ sài vào hàm ngựa. Con ngựa mọi ngày vẫn thồ hàng, cày ruộng nay tung vó trong cuộc đua mà phần thưởng cao nhất cũng chỉ mươi triệu đồng, trong khi giá của chúng thời điểm này trên 20 triệu đồng/con...
HOÀNG HÀ NGỌC ĐIỆP