Những nhịp cầu mong đợi

Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng cây cầu Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) cũng thành hình hài nối miền đất nghèo Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) với phố thị Hội An sầm uất.

Đợi cầu

Một ngày giữa tháng 8. Trong cái nắng chói chang miền Trung, chúng tôi trở lại công trường cầu Cửa Đại. Khác với vẻ ì ạch mấy năm trước, công trường nay nhộn nhịp cảnh công nhân, máy móc thi công để nối hai bờ sông Thu Bồn. Mấy chục năm qua, nơi con Thu Bồn đổ ra Cửa Đại vẫn là cái khoảng cách xa ngái của một bên phố Hội tưng bừng và một bên quê nghèo Duy Nghĩa, Duy Hải cát cháy.

Trên chuyến đò ngang chở đầy khách và hàng hóa, tài công Nguyễn Bá Tùng (sinh năm 1975, thôn 3 Duy Nghĩa, Duy Xuyên) cầm tay lái với bao nỗi ưu tư. Đã 15 năm lái đò ngang nối hai bờ Duy Hải - Cẩm Thanh, anh Tùng chứng kiến biết bao nỗi khổ cách trở của người dân xứ cát quê mình. Anh Tùng khấp khởi: “Mấy tháng rồi, mỗi ngày hàng chục chuyến chở khách qua lại là mỗi ngày nỗi chờ mong lại ngắn đi. Cây cầu mơ ước của người dân quê tôi mong chờ bấy lâu đã trở thành hiện thực. Mỗi ngày thấy cây cầu bê tông kiên cố ngày càng khớp nhịp lại, tui mừng không kể xiết”.

Cầu Cửa Đại đang hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Không vui sao được khi mười mấy năm cầm lái con đò ngang tròng trành vượt sông trong nỗi lo của cả chủ đò lẫn khách. Anh Tùng bảo, mùa nắng không sao, chứ mỗi năm vào mùa mưa, gió từ biển Cửa Đại thổi thốc vào, cửa sông Thu Bồn rộng chừng 300m sóng cuồn cuộn, con đò máy của anh trở nên mỏng manh. Không những thế, là người đưa khách sang sông, anh Tùng hiểu được nỗi khổ người dân, công nhân, học sinh… chen lấn lên đò cho kịp giờ. Chính vì vậy, cây cầu bắc qua Cửa Đại đã trở thành cây cầu mơ ước mà người dân trông đợi mấy chục năm qua.

Cơ hội thoát nghèo

Bước xuống đò trong cái nắng cháy da của miền Trung. Ghé vào quán nước ở bến đò Duy Hải hỏi chị chủ quán trẻ tuổi về cây cầu, chị vồn vã: “Dân ai cũng trông chờ hết anh ơi! Cứ rảnh là dân ra ngồi ở đây nhìn công nhân xây cầu. Cứ mỗi nhịp cầu được nối là niềm vui lại tăng lên, dù tôi cũng có nỗi lo là có cầu rồi chưa biết làm chi để nuôi con?”. Tôi chưa kịp nói gì thì người đàn ông trung niên với nước da cháy nắng, đầu đội chiếc nón cối, lên tiếng: “Con nói chi lạ rứa? Có cây cầu dân đi lại an toàn, buôn bán cũng dễ hơn. Rồi đất đai lên giá, khu đô thị, khu du lịch mọc lên. Lúc đó mình tự nhiên thoát nghèo thôi”. Nói đoạn, ông chỉ tay về xã Cẩm Thanh phía bên kia sông: “Đó, như quê chú hồi nớ Cẩm Thanh nghèo xác xơ vì đường sá không có. Chừ Hội An phát triển du lịch, đường sá rộng mở, khách du lịch nước ngoài ngày nào cũng xuống Cẩm Thanh tham quan rừng dừa bảy mẫu, dân bám vào đó mà sống. Sống nhờ cho du khách ở thuê, nhờ bán buôn. Bên ni cũng vậy. Khi có cầu rồi thì du khách cũng qua đây, rồi dân cũng thoát nghèo khó thôi”. Lúc này cô chủ quán trẻ mới gật gù.

Ông Diệp Tấn Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho biết: Cây cầu Cửa Đại là niềm mơ ước của hàng ngàn hộ dân nơi đây. Có cầu, giao thông thông suốt, vùng Đông Duy Xuyên và Thăng Bình sẽ thông thương với TP Đà Nẵng, TP Hội An sầm uất. Lúc đó, vùng này sẽ là điểm nối giữa 2 thành phố lớn là Đà Nẵng, Hội An với Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) thông qua đường Thanh Niên ven biển. Lúc đó sẽ mở ra cơ hội kinh tế lớn cho vùng đất cát quê nghèo này.

Ông Lực cũng cho biết, hiện nay vùng Đông Duy Xuyên và Thăng Bình đã có nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài quan tâm đến các dự án du lịch và khu đô thị sinh thái nhưng lâu nay các nhà đầu tư cũng chờ cây cầu hoàn thiện mới triển khai các dự án.
Miền cát cháy quê nghèo đang ngóng một cơ hội thoát nghèo!

NGUYÊN KHÔI

Các tin, bài viết khác