Nụ cười

Eamonn Dunphy, cựu cầu thủ người Ireland, nay là người chuyên viết tự truyện cho các cầu thủ nói rằng ông ta không nhìn thấy một Mourinho như trước nữa: “Ông ta như cái bóng của chính mình. Bạn cứ nhìn gương mặt và dáng vẻ của Mourinho thì biết. Đó không phải là người đang hạnh phúc”.

Cách tốt nhất để có được niềm vui trong bóng đá là chiến thắng. Mà cách để chiến thắng nhanh nhất là tấn công và ghi bàn. Nhiều người đã khuyên Mourinho làm như vậy để đem lại nụ cười cho gương mặt ngày càng khắc khổ của ông.

Người ta cũng làm một phép so sánh để thấy, ngoài Chelsea với dàn cầu thủ mà Mourinho từng dẫn dắt thì chỉ có Man.United là đội bóng đang sở hữu hệ thống tấn công mạnh nhất giải ngoại hạng. Những cái tên như Carrick, Paul Pogba, Herrera, Juan Mata, Mkhitaryan, Rooney, Martial và Rashford là quá nhiều để bất kỳ HLV nào cũng nghĩ ngay đến trong đầu về lựa chọn chiến thuật tấn công làm chủ đạo. Tất nhiên, chưa kể hàng công đó được lĩnh xướng bởi Ibrahimovic, người đã trải qua mọi vinh quang, sẳn lòng truyền kỹ năng ghi bàn cho các đồng đội.

Thế nhưng, với dàn cầu thủ đó, Man.United đang có đến 6 trận hòa sau 14 vòng đấu khiến cho Mourinho trở thành HLV có khởi đầu tệ nhất trong 27 năm qua. Người ta không chê Mourinho kém tài, không trách Man.United yếu năng lực và cảm thấy có một sự lãng phí rất lớn nếu đem so sánh với Arsenal đang lệ thuộc vào Sanchez-Oezil, hay Man.City đang rối tung vì vắng Aguero 4 trận, hoặc Liverpool đang không có tiền đạo đích thực, Tottenham đợi chờ Harry Kane nổ súng.

Lý do gì để Mourinho không tận dụng ưu thế đó để “giải thoát” cho mình? Có lẽ chỉ mình ông ta mới biết rõ câu trả lời. Tuy nhiên, nói như Dunphy thì có lẽ chính Mourinho còn không thể nhận ra mình đã thay đổi ra sao trong vòng 18 tháng qua, hoặc có lẽ ông không nhận thấy rằng mình đang cầm quân ở một CLB quá thừa lòng kiêu hãnh và thành tích chứ không phải là một đội bóng mà ông phải làm đủ mọi cách để giành chiến thắng. Ở Man.United, điều luôn không được thiếu đó là nụ cười

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục