Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Xuân Phúc:

Quảng Nam đã mở được “cánh cửa” vào tương lai!

Hai tiếng đồng hồ tôi ngồi trò chuyện với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Phúc. Thời gian ấy không đủ để chúng tôi hiểu hết về đất và người Quảng Nam, về những truân chuyên và vận hội, và cả sức bật mà người Quảng Nam đang cố gắng tự tạo cho mình. Nhưng đằng sau những trăn trở, suy tư của vị Chủ tịch tỉnh, tôi đã thấy vóc dáng của một Quảng Nam trên hành trình vươn tới tương lai... Nhọc nhằn, nhưng mạnh mẽ và dứt khoát!

- Phóng viên: Chủ tịch tâm đắc điều gì nhất ở Quảng Nam, sau 30 năm tái thiết?

- Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN XUÂN PHÚC: Không thể tính hết những giọt mồ hôi, nước mắt mặn chát và cả máu của nhân dân Quảng Nam đã đổ xuống đất này để phục vụ cho công cuộc tái thiết. Tuy nhiên, sự phát triển của Quảng Nam cũng chỉ mới bắt đầu từ những năm cuối cùng của thập kỷ 90. Nếu nhớ lại năm 1997 (thời điểm tách tỉnh), tổng thu cả tỉnh chỉ 120 tỷ đồng thì năm 2004 đã xấp xỉ con số ngàn tỷ và còn rất nhiều cơ hội để tỉnh vượt qua số thu 1.000 tỷ vào năm 2005 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Xuân Phúc (đứng sau cờ Việt Nam) cùng  Thị trưởng OSAN ký biên bản kết nghĩa.

Tâm đắc nhất của tôi là sau rất nhiều năm, Quảng Nam đã tìm ra được cánh cửa bước vào tương lai bằng nỗ lực của chính địa phương. Số nhà đầu tư đã đến và chọn Quảng Nam để làm ăn nhiều hơn là một đi không trở lại. Nhiều doanh nghiệp đã thực sự làm ăn có hiệu quả. Ví dụ Gạch Đồng Tâm Long An đã mở thêm nhà máy thứ 5. Dự án giày Rieker ra đời thu hút khoảng 8.000 lao động với giá trị xuất khẩu 150 triệu USD mỗi năm.

Nhà máy Ô tô Trường Hải ngay trong năm 2004 đã xuất khẩu 7.000 xe ô tô, sau đó sẽ là 15.000 và tương lai tăng đến 25.000 xe mỗi năm. Hàng ngàn doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế khác đã đến Quảng Nam tính chuyện làm ăn lâu dài. Và ngay trong những ngày kỷ niệm 30 năm giải phóng Quảng Nam đã có không dưới 10 dự án được khởi công xây dựng, trong đó phải kể đến dự án xây dựng nhà máy sản xuất xe KAMAX của Tổng Công ty Than Việt Nam, khai trương Cảng Hàng không Chu Lai...

- Nhưng đó chưa phải là tất cả. Có những điều mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đặt ra nhưng vẫn chưa thành hiện thực.

-Tuy nhiên, Quảng Nam vẫn là một tỉnh nghèo. Quảng Nam còn thiếu quá nhiều điều để tạo được sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư cũng như tạo dựng môi trường thuận lợi để người dân Quảng Nam có cuộc sống khấm khá và làm giàu ngay trên quê hương mình. Đây thực sự là những thách thức mà Quảng Nam sẽ phải bằng mọi cách vượt qua.

-Theo Chủ tịch thì con đường nào ngắn nhất để giải quyết tình trạng này?

- Chỉ có cách duy nhất giải quyết tình trạng này một cách cơ bản là: phải thực hiện thắng lợi ngay trong năm 2005 về “nhân tố con người và môi trường đầu tư”. Cải thiện được điều này thì các chỉ tiêu đề ra không còn là chuyện quá khó.

Vấn đề lớn nhất đặt ra cho Quảng Nam là phải tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, bằng những việc làm cụ thể. Không chỉ là kêu gọi đầu tư mà phải tính cả chuyện hậu đầu tư cho các nhà doanh nghiệp. Quảng Nam không chỉ tạo ra cơ chế thoáng mở cửa Khu kinh tế mở Chu Lai, mà tất cả (cửa trời, cảng biển, đường bộ...) đều phải được mở đồng bộ. Phải tìm cho được lối ra và cách làm phù hợp với điều kiện của Quảng Nam.

Đã nhiều lần chúng tôi đặt quyết tâm, nhưng thực tế thì vẫn chưa làm được nhiều. Nay sẽ phải quyết liệt hơn. Chúng tôi sẵn sàng cách chức công chức khi phát hiện có hành vi quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, làm chậm sự phát triển nguồn nhân lực địa phương. Và, Quảng Nam sẽ có chính sách chiêu hiền đãi sĩ để mời gọi cho được người có tâm, có tài, tạo điều kiện cho họ phát triển trên cơ sở Quảng Nam phát triển.

-Phải mất bao lâu để Quảng Nam trở thành “con rồng” (như ông đã từng nói) của miền Trung?

-Không còn xa nữa đâu, chỉ 5 năm thôi. Quảng Nam đã có tất cả các điều kiện để phát triển: Có cảng, sân bay, có di sản văn hóa thế giới... nhất là việc đối nhân xử thế rất tình, rất tín. Và cái chính (tôi xin nhắc lại) Quảng Nam đã mở được con đường tiến về tương lai. Vậy thì sao lại không thể phát triển mạnh được. Vấn đề còn lại là tự mỗi người dân Quảng Nam phải hiểu rằng mình đã đóng góp được gì cho quê hương.

-Xin cảm ơn ông.

NHẬT PHONG

 

Các tin, bài viết khác