Quanh chuyện bản quyền của ông vua phóng sự đất Bắc

Quanh chuyện bản quyền của ông vua phóng sự đất Bắc
Quanh chuyện bản quyền của ông vua phóng sự đất Bắc ảnh 1

Chân dung Vũ Trọng Phụng 

Nhà văn Vũ Trọng Phụng (bút danh Thiên Hư) mất ngày 13/10/1939, ở tuổi 27. Tính đến nay ông đã qua đời được 66 năm, như vậy với 50 năm theo luật định thì các tác phẩm của "ông vua phóng sự đất Bắc" đã hết thời hạn bản quyền. Thế nhưng, hiện tại bản quyền toàn bộ tác phẩm của ông vẫn còn thời hạn đến năm 2019.

Độc nhất vô nhị

Trong khoảng gần 30 năm, tính từ năm 1956, các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng không được xuất bản và phải đến năm 1985, tiểu thuyết Vỡ đê, Số đỏ, rồi năm 1987 Tuyển tập Vũ Trọng Phụng mới được tái bản.

Do có một quãng cách ngừng in dài như vậy, nên vào năm 1989, bà Vũ Mỹ Hằng - con gái nhà văn - làm đơn gửi Hãng bảo hộ quyền tác giả Việt Nam (HBHBQTG) đề nghị cho gia đình được hưởng thêm 30 năm quyền lợi bản quyền tác giả (nhuận bút) để hương khói và trông nom phần mộ cho cha mình.

Đề nghị đã được Hội Nhà văn Việt Nam và NXB Văn học hết sức ủng hộ. Ngày 9/11/1989, HBHBQTG đã cấp Giấy đăng ký bản quyền tác phẩm VHNT (thời hạn 30 năm) cho 28 tác phẩm của Vũ Trọng Phụng như Không một tiếng vang (kịch 1931), các phóng sự: Cạm bẫy người, Cuộc vui ít có , Hai hộp xì gà (1933)..., các tiểu thuyết: Giông tố, Làm đĩ (1936), Trúng số độc đắc (1938)...

Đây là trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử văn học nước nhà khi nhà văn mất đã trên 50 năm vẫn được tiếp tục cấp bản quyền.

Chuyện tình, chuyện lý

Năm 1996, bà Vũ Mỹ Hằng qua đời. Ước nguyện hương khói trông nom phần mộ cho cha giờ lại là trách nhiệm của ông Nghiêm Xuân Sơn, con rể của nhà văn. Với tình cảm trách nhiệm đạo lý của người con và một người yêu văn học, ông Sơn đã đứng ra gánh vác mọi sự, từ việc xây nhà lưu niệm, nhà thờ Vũ Trọng Phụng, tôn tạo phần mộ của bà nội của vợ, cha vợ của vợ trên diện tích đất 250m2, tại Nhân Chính - Hà Nội đến việc quản lý các bản thảo tác phẩm của nhà văn.

Ngay tại Nghiêm tộc từ đường (Quận Bình Thạnh, TP.HCM) mà ông Sơn là trưởng họ cũng có một gian nhà nhỏ riêng để thờ vợ ông và Vũ Trọng Phụng.

Các Nhà xuất bản mỗi khi tái bản các tác phẩm của nhà văn đều thanh toán tiền nhuận bút cho ông Sơn. Đến thăm ông tại Nghiêm tộc từ đường, ông cặm cụi giở từng biên lai thanh toán của các NXB cho chúng tôi xem: năm 1996, NXB Văn nghệ in Cạm bẫy người, Lấy nhau vì tình, Số đỏ trả 5.448.000 VND, năm 2004 NXB Văn học in Tuyển tập Vũ Trọng Phụng trả 3.200.000 đồng...

Rồi mới đây Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây in 9 tác phẩm trả 21 triệu đồng. Ông Sơn kể: "Cảm động nhất là năm  1994, Hãng phim Giải phóng trả cho gia đình 1 triệu đồng để dựng phim Kỹ nghệ lấy Tây, vậy mà giờ đây phim vẫn chưa quay khiến chúng tôi rất áy náy. Hay như Hãng phim truyện Việt Nam khi dựng phim Số đỏ, Giông tố, Lấy nhau vì tình... ngoài trả nhuận bút, thì họ đều đến nhà thờ mộ phần của ông làm lễ dâng hương, xin phép.

Đài truyền hình TP.HCM dựng 2 vở kịch Phân bua và Không một tiếng vang đều mời gia đình đến nhận đầy đủ tiền nhuận bút".

Xen giữa chuyện vui lại có chuyện buồn. Ông Sơn kể: "Năm 2001, sân khấu kịch Phú Nhuận dựng vở Số đỏ, tôi có đến gặp chị Hồng Vân thì chị nói là nhuận bút đã trả anh Lê Chí Trung - tác giả kịch bản. Đến nay sự việc chỉ dừng ở đấy. Còn vừa rồi hãng Việt Phim dựng Bẫy tình do Phạm Thuỳ Nhân chuyển thể, tôi có gặp anh Nguyễn Xuân Tân - Giám đốc kinh doanh của hãng, thì cũng nhận được lời hứa sẽ trình lên cấp trên giải quyết".

Chia tay với chúng tôi, ông Sơn cho biết thêm: "Năm nay tôi đang muốn dựng tượng Vũ Trọng Phụng theo ý nguyện của vợ tôi trước khi mất và tiến đến thành lập giải thưởng mang tên ông nhằm khuyến khích các tài năng trẻ, rồi làm sao cho nhà Lưu niệm của ông được công nhận là di tích văn hoá.

A.T (Theo TT&VH)
 
 
 

Tin cùng chuyên mục