Sự việc “ảnh loài rắn được sắp đặt để chụp” trong cuộc thi “Vũ điệu thiên nhiên hoang dã” mới đây là một dấu lặng đầy suy ngẫm. Ban tổ chức buộc phải rút lại một trong các giải nhất chỉ ít ngày sau khi công bố vì tác phẩm bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng tôn chỉ và điều lệ cuộc thi (chỉ được chụp ảnh thiên nhiên, không can thiệp, sắp đặt, dàn dựng). Vụ việc thêm một lần nữa đặt ra cảnh báo đối với giới nhiếp ảnh: trong kỷ nguyên công nghệ, đâu là ranh giới giữa sáng tạo và giả tạo!?
Nhiếp ảnh không chỉ là công cụ ghi lại hiện thực, mà còn là một loại hình nghệ thuật độc đáo phản ánh nhịp sống và chiều sâu tâm hồn con người qua từng khoảnh khắc. Khác với nhiều loại hình nghệ thuật khác, nhiếp ảnh gắn chặt với tiến bộ của khoa học - công nghệ. Từ những buồng tối chật hẹp đến máy ảnh kỹ thuật số, từ ống kính cơ học đến trí tuệ nhân tạo (AI), mỗi bước tiến của công nghệ đều mở ra những không gian sáng tạo mới mẻ, biên độ sáng tạo rộng lớn, mạnh mẽ và gần như vô hạn cho người cầm máy.
Song công nghệ, dù hiện đại đến đâu, vẫn chỉ là phương tiện. Giá trị thật sự của nghệ thuật luôn nằm ở bàn tay, khối óc và trước hết là cái tâm của người cầm máy. Một bức ảnh đẹp không chỉ vì ánh sáng chuẩn hay bố cục hoàn hảo, nó đẹp vì chứa đựng cảm xúc - thứ rung động chân thành mà người nghệ sĩ gửi vào khoảnh khắc ấy. Người nghệ sĩ nhiếp ảnh đích thực không chỉ “chụp” bằng ống kính, mà bằng trái tim.
Trong guồng quay của đời sống hiện đại, khi các cuộc thi, giải thưởng và danh hiệu xuất hiện ngày càng nhiều, ánh hào quang của thành công đôi khi khiến người cầm máy dễ lạc hướng. Có người mải mê chạy theo giải thưởng, lượt thích hay danh tiếng mà quên mất giá trị cốt lõi của nhiếp ảnh: sự trung thực và tính nhân văn. Cũng vì thế, những vòng lặp đáng tiếc kiểu “trao giải - dư luận lên tiếng - thu hồi giải” thỉnh thoảng vẫn xảy ra, làm sứt mẻ niềm tin của công chúng đối với nghệ thuật nhiếp ảnh.
Bên cạnh người sáng tác, hội đồng giám khảo cũng giữ vai trò vô cùng quan trọng. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, tiêu chí thẩm định tác phẩm cần được cập nhật chặt chẽ hơn, với sự kết hợp giữa chuyên môn, công tâm và trách nhiệm. Một giải thưởng được trao đúng người, đúng giá trị không chỉ tôn vinh tác giả, mà còn khẳng định uy tín của cuộc thi và tạo dựng niềm tin bền vững cho người yêu nhiếp ảnh.
Nhiếp ảnh là nghệ thuật của khoảnh khắc, nhưng để có một khoảnh khắc lay động, người chụp phải dấn thân, kiên nhẫn và sống trọn với đề tài của mình. Những bức ảnh sống mãi với thời gian thường được sinh ra từ sự đồng cảm sâu sắc: từ ánh mắt người mẹ nơi chợ chiều, nụ cười trong veo của đứa trẻ vùng cao, đến đôi bàn tay chai sạn của người lao động… Không phần mềm nào, cũng không kỹ xảo nào có thể tạo ra cảm xúc thật ấy.
Công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, nếu được đặt đúng chỗ sẽ là cánh tay nối dài cho sáng tạo. Nhưng nếu con người đánh mất lương tâm nghề nghiệp, thì dù kỹ thuật có tinh vi đến đâu, bức ảnh vẫn chỉ là vỏ ngoài trống rỗng. Nhiếp ảnh, suy cho cùng, là hành trình của cái đẹp và sự thật, nơi người nghệ sĩ phải tôn trọng đối tượng được chụp, tôn trọng cảm xúc của chính mình và của người xem.
Sự cố “ảnh loài rắn được sắp đặt để chụp” vì thế không chỉ là một câu chuyện buồn, mà còn là lời nhắc nhở đắt giá. Giải thưởng có thể được trao rồi thu hồi, nhưng nhân cách và uy tín nghề nghiệp - nếu được xây dựng bằng tâm huyết và sự trung thực - sẽ bền vững với thời gian.
Trong thời đại công nghệ số, khi ai cũng có thể cầm máy và chụp ảnh, giá trị thật của nhiếp ảnh không nằm ở số lượng bức ảnh tạo ra, mà ở số khoảnh khắc chân thật mà người nghệ sĩ thực sự chạm đến. Công nghệ có thể thay đổi từng ngày, nhưng “cái tâm” của người cầm máy vẫn luôn là ống kính trong trẻo nhất, giúp nghệ thuật nhiếp ảnh chạm tới trái tim người xem và sống mãi cùng thời gian.
ĐOÀN HOÀI TRUNG, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM