Bỏ tư duy thành tích để giảm áp lực cho học sinh

Không phải ngẫu nhiên mà quy định phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi “Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” trong Nghị định 282/2025/NĐ-CP (ban hành ngày 30-10-2025) của Chính phủ đang gây bối rối cho nhiều bậc phụ huynh. Họ bối rối vì cảm thấy bản thân bị đẩy vào thế: vừa lo con tụt hậu, vừa sợ trở thành người vi phạm pháp luật. Đằng sau sự loay hoay ấy là một câu hỏi lớn: Vì sao việc học của con trẻ khiến cả phụ huynh lẫn học sinh rơi vào áp lực?

Hiện nay, cảnh phụ huynh thức cùng con đến khuya bên đống bài tập, hoặc những cái chau mày, những cơn giận dữ khi con không đạt điểm mong đợi đã quá phổ biến. Phần lớn phụ huynh đều không muốn và không cố tạo áp lực cho con. Họ ép con học vì nỗi lo nếu con không học giỏi, sẽ không có tương lai. Niềm tin này đã trở thành hệ quy chiếu giá trị kéo dài qua nhiều thập niên. Và khi chưa có một hệ giá trị mới thay thế, như: đề cao năng lực cá nhân, tư duy phản biện, kỹ năng xã hội, cảm xúc..., thì thành tích học tập vẫn là thứ được gắn nhãn “thành công”.

hoc-sinh-di-hoc-16450595533681408007358_CDPG
Học sinh và phụ huynh đều bị áp lực thành tích học tập

Nói cách khác, cha mẹ ép con học không phải vì thiếu tình thương, mà vì họ chưa thực sự thấy lựa chọn nào tốt hơn. Khi con cái bị đặt lên bàn cân so sánh bằng điểm số, chính cha mẹ cũng bị đánh giá thông qua thành tích học tập của con. Như vậy, áp lực học hành không bắt nguồn từ cha mẹ mà từ một hệ giá trị "chưa được cập nhật".

Quy định xử phạt hành vi “Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” mang tính nhân văn, khi nhìn nhận rằng bạo hành tinh thần - bao gồm việc thúc ép học hành quá mức, có thể để lại tổn thương lâu dài cho trẻ em. Tuy nhiên, nếu chỉ đưa ra mức phạt mà thiếu hướng dẫn cụ thể thế nào là “học quá sức”, ai chịu trách nhiệm đánh giá, và trong bối cảnh nào mới áp dụng, thì nguy cơ tạo ra sự đối lập giữa luật pháp và những người đang tin mình làm đúng vì tương lai con cái. Khi đó, chế tài pháp luật cũng khó mà thực thi!

Không chỉ phụ huynh, nhà trường cũng đang là mắt xích tạo thêm áp lực. Trong một hệ thống mà giáo viên bị áp lực thi đua, nhà trường bị áp lực chỉ tiêu, thì việc giao bài tập quá nhiều không phải là hành vi cá biệt, mà là hệ quả của cơ chế đánh giá dựa trên điểm số. Nếu trẻ học vì bị đe dọa, sợ bị la mắng hay bị phạt, sẽ không thể phát triển động lực học từ bên trong - yếu tố nền tảng để học tập suốt đời, bao gồm các yếu tố động cơ, động lực, niềm tin trong học tập.

Ở các nước như: Phần Lan, New Zealand, Anh hay Mỹ, giáo dục cảm xúc (Social and Emotional Learning - SEL) và giáo dục làm cha mẹ (parenting education) là những thành phần quan trọng trong hệ thống giáo dục. Thay vì đơn thuần khuyến cáo “đừng ép con”, các trường học và tổ chức xã hội hỗ trợ cha mẹ bằng các khóa học kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng giáo dục con theo từng độ tuổi, tư vấn tâm lý, diễn đàn thảo luận... nhằm giúp các bậc phụ huynh có thể đồng hành với con một cách khoa học và nhân văn hơn, gắn với sự phát triển và cảm xúc của trẻ. Tại Việt Nam, những hình thức nói trên rất ít và thiếu. Những gì phụ huynh nhận được chủ yếu là áp lực từ nhà trường và những lời kêu gọi “hãy lắng nghe con” thiếu cụ thể. Trong khi đó, khái niệm “cha mẹ cũng cần được học” chưa trở thành phổ biến trong nhận thức chung.

Để học sinh học tập tốt trong niềm vui, không thể chỉ trông chờ vào luật lệ. Phải có một chiến lược định hướng lại người lớn: giúp họ gỡ bỏ tư duy thành tích, hiểu đúng vai trò người đồng hành và xây dựng lại niềm tin vào những giá trị khác ngoài điểm số. Trong đó, cơ quan quản lý cần bắt đầu từ gốc: nâng cấp tư duy giáo dục, kiến tạo một hệ giá trị mới - nơi trẻ em được học để phát triển bản thân, không phải để thoát khỏi nỗi sợ tụt hậu.

Tin cùng chuyên mục