Cả cuộc đời vì nước vì dân, viết tuyên ngôn, lời kêu gọi và không biết bao nhiêu bức thư cho đồng bào, chiến sĩ, những bài báo, truyện ký, thơ văn nhưng Bác Hồ chưa một lần viết hồi ký. Những mẩu chuyện về Bác là tập hợp ký ức của hàng trăm ngàn đồng bào, đồng chí đã từng sống, chiến đấu hoặc từng có dịp gặp Người.
Ở tuổi 85, vào những ngày đầu xuân 2006, đồng chí Nguyễn Thọ Chân, nguyên Bí thư Ban cán sự nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc “được có Bác trong đời”. Và ông lặng lẽ góp thêm cho đời những câu chuyện…
Người của Đảng phải biết trọng người ngoài Đảng
Bác Hồ nói chuyện tại cuộc họp Thành ủy Hà Nội năm 1959 (người ở bìa phải là đồng chí Nguyễn Thọ Chân). Ảnh: N.T.C
Năm 1949, tôi có mặt trong đoàn Nam bộ ra Việt Bắc. Hôm họp hội đồng chính phủ, đoàn Nam bộ đến chào. Tôi thấy Bác ngồi đầu bàn, hai bên là các nhân sĩ trí thức ngoài Đảng như cụ Bùi Bằng Đoàn, cụ Phan Kế Toại, linh mục Phạm Bá Trực… Đoàn Nam bộ báo cáo với Bác tình hình kháng chiến, Bác chăm chú ngồi nghe rồi hướng về các nhân sĩ:
- Hôm nay, đoàn Nam bộ ra Trung ương, đến chào Chính phủ và đã báo cáo tình hình. Xin mời các cụ có ý kiến!
- Chúng tôi không có ý kiến gì. Xin mời Hồ Chủ tịch!
Đến lúc ấy, Bác mới phát biểu. Tôi ngạc nhiên nghĩ: “Đường đường là Chủ tịch nước, sao Bác lại nhún mình?
Đêm ấy, tôi ngủ chung lán với các cụ nhân sĩ. Khuya lắm rồi mà các cụ vẫn làm việc. Có anh trong đoàn buột miệng:
- Khuya quá rồi, sao các cụ không nghỉ?
- Ôi, Cụ Hồ già thế mà còn làm việc thì chúng tôi bỏ Cụ Hồ sao được!
Đến lúc này, tôi mới lặng người hiểu cách ứng xử của Bác.
Có một tối, đoàn Nam bộ ngủ lại Phủ Chủ tịch. Hôm sau, khẩu phần ăn sáng của chúng tôi, cả anh Phạm Hùng- trưởng đoàn, anh Hà Huy Giáp- phó đoàn và Bác, mỗi người đều chỉ một đĩa xôi muối mè. Trong khi đó, phần các cụ có thêm sữa và thịt. Nhà bếp đã làm theo ý Bác.
Bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc đó vẫn theo tôi trên những chặng đường làm cách mạng. Bài học lớn nhất mà tôi học được từ Bác là nếu không có nhân dân giúp đỡ thì Đảng không làm được việc gì. Rời xa dân là cô độc. Mà cô độc là nhất định thất bại. Sau này, những vấn đề đó được Bác viết trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”.
Làm cán bộ không được chủ quan
Mãi 10 năm sau, tức năm 1959, khi làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, tôi mới lại được gặp Bác. Lần ấy, tôi và anh Trần Duy Hưng đưa bác đi thăm chợ Đồng Xuân. Bác bảo:
- Này, các chú xem thế nào chứ chợ còn bẩn lắm!
Lúc bấy giờ anh Trần Duy Hưng mới nhanh miệng đáp:
- Thưa Bác, so với lúc trước đã khá lắm rồi!
Bác bảo:
- Các chú làm cách mạng mà cứ “so với trước” rồi thấy “được rồi” thì hỏng…
Dạo ấy, mỗi lần họp Trung ương, đồng chí nào có sáng kiến gì mới đều được cán bộ phụ trách gọi đến báo cáo. Một lần, có tin vui là ta đã làm được máy chiếu phim. Mọi người hỉ hả lắm. Anh em kháo nhau: “Ta đã làm được máy chiếu phim thì từ đây về sau chả cần mua nữa”. Riêng Bác chỉ điềm tĩnh ngồi nghe rồi thủng thẳng hỏi:
- Này chú, để làm cái máy ấy, chú có phải mua gì không?
- Thưa bác, chỉ phải nhập cái kính thôi ạ!
Đến lúc này Bác mới nói vui, nhưng rất nghiêm túc:
- Ơ, tất cả cái máy chỉ là cái kính ấy thôi mà! Thế thì ta chỉ mới làm được cái vỏ máy!
Một lần khác, có anh ở Cục Xăng dầu đến báo cáo với Trung ương rằng ta đã có đá dầu (đá có chứa dầu) ở Quảng Ninh. Mọi người rất mừng. Các anh trong Bộ Chính trị cứ ngồi gật gù. Bác vẫn ngồi im nghe rồi đột ngột hỏi:
- Này chú, đá dầu ấy trích ra được bao nhiêu phần trăm dầu?
- Thưa Bác, được 30% ạ!
- Thế, trữ lượng của mỏ ấy được bao nhiêu tấn?
- Dạ, được khoảng 3 triệu tấn
- À, 30% của 3 triệu tấn. Như vậy coi như ta sẽ được 900.000 tấn dầu thô. Thế cái mỏ nó nằm ở chỗ nào?
- Thưa Bác, vỉa mỏ nằm dưới một con sông rộng.
- Đấy, thế làm cách nào chú ngăn con sông ấy để khai thác? Mà tiền để ngăn con sông ấy và giá trị của 900.000 tấn dầu thô cái nào to hơn?
Nghe Bác vặn, đồng chí ấy tính toán một lúc rồi bảo:
- Thưa Bác, quả là ta không làm được ạ!
Trụ sở Trung ương Đảng phải đặt ở lòng dân
Vào cuối năm 1960, Bác và Bộ Chính trị họp bàn về việc quy hoạch thủ đô Hà Nội. Tôi là người trực tiếp trình bày ý tưởng quy hoạch. Chúng tôi vẽ ra nào là khu trung tâm, khu văn hóa, khu dân cư, khu ngoại giao đoàn; dự tính những công trình lớn như tòa nhà Quốc hội, Văn phòng chính phủ, trụ sở Trung ương Đảng… Từ ngày về Hà Nội (năm 1954), Trung ương vẫn làm việc tại ngôi nhà cũ của viên hiệu trưởng trường Trung học Pháp (số 4 Nguyễn Cảnh Chân). Để mọi người bàn luận xong, Bác quay sang tôi, đột ngột hỏi:
- Theo chú, trụ sở Trung ương Đảng nên đặt ở đâu là tốt nhất?
Bị hỏi bất ngờ, lại không hiểu ý Bác nên tôi ấp úng mãi . Bác ôn tồn:
- Trụ sở Trung ương Đảng phải xây dựng trong lòng dân thì mới bền, mới đẹp.
Mấy anh em ngồi họp đều thấm tận đáy lòng. Với chúng tôi, đó là bài học sâu sắc nhất, là kim chỉ nam theo chúng tôi đi “đánh trận đường dài”, cả trong chiến tranh và khi hòa bình lập lại.
ĐOÀN MAI HƯƠNG ghi