Này, bên cạnh nhà mình có một cao ốc sắp xây. Hay là mình bán nhà đi chỗ khác cho lành?
– Trời, kỳ vậy. Họ xây cao ốc thì các nhà bên cạnh cũng được hưởng ké giá nhà đất tăng lên, vì có vẻ sang trọng, hoành tráng hơn chớ?
– Hoành tráng không thì chưa chắc, nhưng chỉ sợ nửa đêm sụp nhà bất tử như ở đường Hàm Nghi quận 1, giữa trung tâm Sài Gòn vừa rồi. Nhà sụp nửa khuya thì chạy không kịp, biết đâu chỉ còn “hoành tráng” mỗi cái vụ… kèn trống ò í e.
– Ờ hén, nghĩ không ra. Nhưng đâu phải cái nào cũng sụp?
– Biết sao được ông ơi. Búa đóng rầm rầm, nước ngầm nước nổi hà rầm, làm sao biết khi nào nó đổ ra lai láng. Cả năm nay, cao ốc thi công gây nghiêng đổ, sụp lún, hư hao nhà bên cạnh tùm lum. Chạy trước cho chắc ăn.
– Chỉ ớn rằng ông chạy qua chỗ khác, rồi nó lại xây, rồi lại sụp nhà mình. Chạy vòng vòng miết sao?
– Ờ, ớn hết biết. Ra đường thì lô cốt vây, ra chợ thì thực phẩm bẩn, ở nhà thì sợ sụp. Sao phía nào cũng thấy lo lắng đùm đề vậy, sống sao an tâm được chứ.
– Chủ đầu tư bị phạt vài chục triệu đồng, đền bù tài sản hư hao do sụp cũng chỉ chút đỉnh. Sao không thấy các ông quản lý có cách gì cho dân nhờ hè?
– Có cách gì thì cũng phải để sang năm, hoặc khi nào có chính sách mới. Còn bây giờ các ổng còn mắc họp để bàn. Bàn tới bàn lui, cao ốc vẫn xây, còn “thấp ốc” thì chịu khổ. Chuyện lạ có thiệt: ở giữa Sài Gòn mà phải sợ đủ thứ.
TƯ QUÉO