Một số người chọn sống chậm (slow living) như một liệu pháp chữa lành và tái tạo năng lượng cho chính mình. Thu Thảo (30 tuổi, giáo viên tiếng Anh tự do tại TPHCM) là một trường hợp như vậy. Từng làm truyền thông với mức thu nhập cao, nhưng công việc thường xuyên đặt cô vào tình trạng quá tải bởi những deadline (hạn chót hoàn thành công việc) dày đặc, có khi phải chạy theo từng ngày. Cuối cùng, Thảo quyết định nghỉ việc, chuyển sang dạy tiếng Anh tự do.
Những ngày đầu không mấy dễ dàng khi cô phải tự tìm học viên và xây dựng lại nguồn thu nhập. Nhưng nhờ cách dạy cởi mở, nhiệt tình, dễ hiểu, học viên dần tìm đến cô qua giới thiệu. Rút kinh nghiệm từ công việc cũ, Thảo không nhận quá nhiều học viên mà chủ động lựa chọn số lượng vừa đủ để trang trải cuộc sống, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc và làm mới bản thân. “Chậm nhưng chắc” là cách cô nhìn nhận lựa chọn của mình.
Khi nói đến sống chậm, nhiều người thường đánh đồng đó là dậm chân tại chỗ, từ bỏ khát vọng hay lạc hậu với công nghệ. Theo wikipedia, khái niệm sống chậm có nguồn gốc từ phong trào slow food (ẩm thực chậm) ở Italy vào những năm 1980, ra đời như một phản ứng trước sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa thức ăn nhanh. Từ lĩnh vực ẩm thực, tinh thần sống chậm dần được mở rộng sang nhiều mặt của đời sống. Cốt lõi của sống chậm không nằm ở việc làm mọi thứ thật chậm, mà ở việc chủ động lựa chọn cách sống có ý thức, coi trọng chất lượng, sự bền vững, những giá trị bản địa và kết nối cộng đồng, thay vì chạy theo tốc độ, năng suất và tiêu dùng. Tinh thần ấy thường được khái quát bằng từ viết tắt SLOW, gồm: S (Sustainable - bền vững), L (Local - địa phương), O (Organic - hữu cơ) và W (Whole - nguyên bản/toàn phần). Theo đó, sống chậm hướng con người đến một lối sống bền vững, gần gũi với tự nhiên và trân trọng những giá trị nguyên bản.
Quan trọng hơn, sống chậm không phải là buông xuôi hay lười biếng mà là biết điều chỉnh nhịp độ để tái tạo năng lượng và đi đường dài. Th.S Tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho rằng, sống chậm nổi lên như một nhu cầu trong bối cảnh nhiều người liên tục chạy đua để khẳng định giá trị bản thân nhưng lại dễ rơi vào trạng thái trống rỗng, căng thẳng và lo âu kéo dài. Mỗi người có thể lựa chọn cho mình một cách sống khác nhau. Quan điểm về sống chậm ở từng người cũng không giống nhau. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất lối sống này hướng đến là cách chúng ta tạo ra một bước đệm, duy trì sự ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi suy cho cùng, cường độ làm việc không phải là thước đo duy nhất của thành công.
Khi biết dừng lại đúng lúc để lắng nghe và thấu hiểu bản thân, mỗi người sẽ tìm thấy sự cân bằng cần thiết, từ đó phát huy tối đa nội lực. Sống chậm, vì thế là sống có chủ đích hơn, để mỗi bước tiến đều vững vàng, bền bỉ và đáng giá.