Sống mãi một nhân cách vĩ đại

“Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa/Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…”.

 

Lời thơ khóc Bác Hồ của nhà thơ Tố Hữu từ mùa thu của 44 năm về trước, giờ đây lại ứng với những ngày tiễn đưa người học trò xuất sắc và gần gũi nhất của Người - vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp, người “Anh Cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam - cũng trong một mùa thu.


Trong những ngày này, nhìn dòng người già, trẻ, gái, trai nước mắt lưng tròng rồng rắn từ khắp mọi miền Tổ quốc và cả ở nước ngoài, trong đó có những người phải băng rừng lội suối, những cụ già chân đi không còn vững, ngày đêm tìm về chỉ để mong được kính cẩn cúi đầu tiễn biệt một vị tướng già, hết thảy chúng ta đều phải giật mình nhận ra điều gì mới thực sự có giá trị vững bền trong cuộc đời mình.

 

Nhân dân tôn kính ông. Bạn bè năm châu ngưỡng vọng ông. Kẻ thù khâm phục ông… Bởi ông là một nhà quân sự kiệt xuất, một vị tướng thiên tài, người đã góp phần làm thay đổi dòng chảy lịch sử của nhân loại trong thế kỷ 20. Chỉ từ một thầy giáo dạy sử, không qua một trường lớp đào tạo quân sự nào, ở một đất nước chỉ có nông dân chân đất, chưa hề có quân đội, nhưng ông đã làm nên kỳ tích: xây dựng và lãnh đạo đội quân áo vải từng ngày lớn mạnh và trở nên chuyên nghiệp, chiến thắng vang dội những kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới, đem lại độc lập cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam - mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” 59 năm về trước và đại thắng Mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Và giờ đây, cả thế giới nhận thấy, ông lấy đi nước mắt tiếc thương của toàn thể nhân dân, mà đặc biệt trong đó có đông đảo những người sinh ra, lớn lên khi chiến tranh không còn nữa, và càng làm những người ở bên kia chiến tuyến phải thêm kính trọng, còn bởi ông là một NHÂN CÁCH LỚN.

 

Một nhân tài mất đi, chỉ có thể làm người ta tiếc nuối. Nhưng một nhân cách lớn ra đi, sẽ khiến người đời phải thương khóc.

 

Ở ông, tài năng và nhân cách đã hòa làm một. Một con người vĩ đại - cả trong tư chất một vị tướng lẫn nhân cách một con người, mà ngay từ những buổi đầu cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhận ra, đã lựa chọn và tin tưởng đặt cho người con họ Võ thêm một tên Văn.

 

Mặc dù đã trở thành một vị tướng được cả thế giới nể phục, cuộc đời ông cũng phải trải qua bao thăng trầm dâu bể, cả trong thời chiến lẫn khi đất nước hòa bình. Nhưng dẫu thế nào, trước sau như một, ông vẫn là con người ấy: khiêm nhường và bình dị, gần gũi và nhân hậu; luôn thấm nhuần chữ “nhẫn” để không ngừng tận tụy với vận mệnh đất nước, với cuộc sống của nhân dân, với bạn bè, đồng đội, cho đến tận cuối cuộc đời. Dù từng là kẻ thù trên chiến trường, nhưng khi gặp lại trong hòa bình, ông vẫn hòa hiếu, chân tình như những người bạn, gạt qua quá khứ để cùng nhau hướng đến tương lai như chưa hề đối địch.

 

Trong lòng người dân Việt Nam , trong mắt bè bạn năm châu và cả những cựu thù, ông đã trở thành biểu tượng không chỉ của bản lĩnh, trí tuệ mà còn của nhân cách, cốt cách Việt Nam . Một nhân cách sáng ngời!

 

Tài năng và kỳ tích cũng giống như những ngọn núi mọc lên từ mặt đất. Chúng có được sự hùng vĩ, sức sống tươi xanh là nhờ được sinh ra và nuôi dưỡng bởi lòng đất mẹ. Ngọn núi dù to cao lừng lững đến nhường nào, nhưng nếu vùng đất chúng mọc lên cằn cỗi, thiếu “phong thủy hữu tình”, thì sớm muộn ngọn núi ấy cũng trở thành núi chết.

 

Giờ đây, giữa lúc thế giới đang xảy ra nhiều biến cố, đất nước Việt Nam đang trải qua những thăng trầm chưa từng có dù không có chiến tranh, sự ra đi của vị tướng kiệt xuất, vị tướng của lòng dân đã thực sự thức tỉnh và để lại cho tất thảy chúng ta những bài học lớn lao hơn cả những bài học “làm sao thắng được kẻ thù”. Đó là bài học làm người - làm người có phẩm giá và nhân cách!

 

Hơn lúc nào hết, đất nước chúng ta đang cần lắm những con người như vậy.

Hôm nay, cả đất nước, cả dân tộc và bè bạn năm châu tiễn đưa ông về nơi yên nghỉ vĩnh hằng. Người ta bảo, thể xác mất đi nhưng tinh anh ở lại. Tất thảy những ai yêu quý, kính trọng ông đều tin rằng, dẫu thể xác đã trở về cát bụi, nhưng trí tuệ và nhân cách của ông sẽ mãi mãi ở lại với nhân dân, sẽ hòa cùng hồn thiêng sông núi để tiếp tục soi đường, dẫn dắt đất nước, dẫn dắt dân tộc Việt Nam làm nên những trang sử mới oai hùng.

 

Nhìn biển người không ngừng nghỉ ngày đêm nối nhau về tiễn đưa ông trong sụt sùi nước mắt, mà đông đảo trong đó là những gương mặt trẻ măng sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trong thời hội nhập, chúng ta tin điều đó sẽ sớm thành hiện thực.

 

PHẠM TRƯỜNG

Tin cùng chuyên mục